Chương 5*. Giao hẹn

11.8K 1.2K 440
                                    

Sau nửa đêm, mưa bên ngoài ngày càng tầm tã. Tiếng mưa rả rích rơi trên mười dặm rừng trúc và gõ lên lá cây lay động rì rào.

Tiếng chuông đồng đen dưới mái lầu Trích Tinh không ngừng réo rắt .

Chẳng mấy chốc cung điện đã chỉ còn mình cậu.

Cuối cùng Hạ Thanh cũng quen với cơn đau của xương tủy và kinh mạch bị thiêu đốt. Cậu ngã khuỵu xuống sàn điện, mặt mày trắng bệch, áo ngoài màu trắng tuyết dây đầy máu đỏ, tóc đen xõa tung tán loạn trên đất, trông nhếch nhác thảm thương.

Lâu Quan Tuyết lặng lẽ đứng một bên, cười nói: "Ta chưa từng chứng kiến bản thân thảm thế này đâu."

Hạ Thanh rất muốn bóp cổ hắn, mắt đỏ lừ, cậu nghiến răng nghiến lợi nói bằng giọng khản đặc: "Ngươi điên hả Lâu Quan Tuyết, nhất định phải ép ta nhập xác ngươi à?"

Lâu Quan Tuyết nhìn cậu: "Không phải là ngươi tự nguyện à?"

Hạ Thanh trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.

Lâu Quan Tuyết cũng đang nhìn cậu, tầm mắt xuyên qua thân xác giả tạo để nhìn thẳng vào linh hồn cậu. Con ngươi đen sẫm của hắn không giấu được sự sắc bén và lạnh lùng, như một lưỡi dao găm, chúng khảm lên linh hồn từng chút, từng chút.

Lâu Quan Tuyết thản nhiên nói: "Ta không trách ngươi chiếm thân thể của ta, sao ngươi lại còn trách ngược?"

Hắn cúi người, hạ giọng cười khẽ: "Hạ Thanh, ngươi lợi dụng tính nết hiền lành và chính nghĩa của ta, sao ngươi có thể không biết xấu hổ mà trách mắng ta được chứ."

Hạ Thanh quay phắt đầu: "Xéo!"

Sau đó cậu rên lên, tay ôm ngực, lảo đảo đứng dậy: "Được, ta hiểu rồi, để ngươi sống chẳng khác nào gieo họa. Muốn ác quỷ nhập xác à, được thôi, ta cho ngươi xem kết quả của việc bị ác quỷ quấn thân."

Mẹ!

Cậu muốn nhảy lầu!

Muốn cho tên bệnh hoạn này chết luôn cho rảnh nợ!

Hạ Thanh nuốt ngụm máu đã trào lên cổ họng, chân trần loạng choạng bước ra ngoài. Đài trần xây ngoài lầu Trích Tinh hứng gió thảm mưa sầu, gió thổi lòa xòa tóc cậu, tay áo trắng lớn rộng như biến thành tuyết bay trong gió.

Lâu Quan Tuyết đứng phía sau cậu còn cười rõ lâu, khiến Hạ Thanh trèo đến tận lan can, muốn đứng càng cao rơi cho càng thảm.

"Ta không định giết giao nhân nọ." Cười chán chê rồi Lâu Quan Tuyết mới mở miệng, "Chúng ta có thể nói chuyện."

Hạ Thanh châm chọc: "Ta không muốn nói chuyện với ngươi."

Lâu Quan Tuyết: "Nhưng mà ta muốn nói chuyện với ngươi."

Hạ Thanh nghiến răng.

Cậu cũng muốn nhảy thật, nhưng khi leo lên lan can nhìn xuống vực sâu trăm thước hun hút bên dưới rồi thì lại không khỏi sinh lòng sợ hãi.

Ánh đỏ hừng hực bao quanh tháp Phù Đồ, nhìn xuống, sẽ lại thấy khoảnh rừng trúc yêu ma quỷ quyệt.

Lâu Quan Tuyết đã đến bên người cậu, trạng thái linh hồn khiến cho cảm giác bệnh tật trên người hắn càng thêm rõ nét. Hắn thong thả nói: "Ngươi nhảy xuống, ta sẽ không chết, thế nhưng việc ta gặp chuyện sẽ lại kéo theo rất nhiều người gặp họa vì ta."

[0][Đam] Ký sự sinh tồn chốn cung đình (end)Where stories live. Discover now