chương 42- cũng là một quản lý đáng thương

Start from the beginning
                                    

Sơ Mục Kỳ ăn đau dưới chân, nhịn để nước mắt không rơi. Cái gì mà anh hùng cứu mỹ nhân, nàng chính là bị mụ la sát bắt nạt! Đồ tra nữ chết bầm!

"Chuyện này là lỗi của ta, đã không kiểm tra kĩ công tác chuẩn bị, nếu không có Miên Miên không biết sẽ thành ra thế nào." Trương đạo diễn áy náy.

"Ta nghĩ chỉ là tai nạn, đạo diễn không cần quá lo."

"Được rồi, các ngươi qua kia ngồi nghỉ một lúc đi, ta sẽ đi kiểm tra lại cẩn thận." Trương đạo diễn nói rồi hung hăng quát tháo nhân viên đạo cụ phía sau: "Thế này là thế nào hả!? Không phải ta đã nhắc đi nhắc lại cẩn thận cái mối buộc đèn trần rồi hay sao?!"

"Cái này ta cũng không rõ thưa đạo diễn... Rõ ràng hôm qua còn rất tốt đâu!"

Trương đạo diễn cho ngừng một lúc để kiểm tra lại đạo cụ, Sơ Mục Kỳ lại hung hăng lôi kéo Kỷ Miên đến chỗ máy quay, đòi phó đạo diễn cho xem lại cảnh lúc nãy.

Trong máy quay, thật sự động tác Kỷ Miên cũng nhanh đến đáng sợ, thậm chí một động tác dư thừa cũng không có, kéo Sơ Mục Kỳ về sau lưng, tung cước, chụp lấy cái đèn, diễn ra chỉ trong vài giây, động tác hoàn mỹ đến khó tin. Thậm chí tua đi tua lại vài lần vẫn chưa hết kinh diễm.

Rõ ràng một giây trước Kỷ Miên vẫn còn trong trạng thái diễn, một A Kiều yếu đuối nhưng quật cường, cảm thấy mong manh hư ảo như một đóa hoa xinh đẹp bị đời vùi dập, nhưng chỉ trong nháy mắt lúc tung cước nàng như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, dứt khoát và con ngươi lam sắc nhuốm đầy lạnh lẽo. Như thể trong cơ thể nàng có tới hai nhân cách, không khỏi làm người ta lo lắng nàng có bị tâm thần phân liệt hay không.

Sơ Mục Kỳ xem đến phấn khích bừng bừng, không ngừng lắc Kỷ Miên điên cuồng: "Soái chết ta rồi, soái chết ta rồi! Phản xạ ngươi sao có thể nhanh đến không khoa học như vậy!! Ta biết ngươi vẫn là không bỏ xuống được ta mà!"

Nghe câu cuối đắc ý của Sơ Mục Kỳ, Kỷ Miên một lời khói nói hết, cười khan: "Ha ha, Sơ tiền bối quá khen rồi, chỉ là chiêu thức đẹp mắt thôi, không đáng nhắc, không đáng nhắc!"

Trong đầu nàng đã sớm đem con công chết bầm này đem ra bầm tám mươi lượt, lý ra nên để chết chứ không nên cứu. Con giời này một khi kích động sẽ không khống chế được ngôn từ hành động, và quả nhiên người chung quanh nhìn các nàng càng lúc càng kì quái.

Sơ Mục Kỳ quàng vai Kỷ Miên, thấp giọng dụ dỗ: "Ta thấy thế này đi, ngươi một thân tài năng võ thuật thật là lãng phí. Ta bái ngươi làm sư, ngươi dạy ta, thế nào? Coi như làm thêm giờ, đương nhiên lương bổng không bạc đãi ngươi!"

Người ngoài không biết thực ra Sơ Mục Kỳ sinh thiếu tháng, lúc ấp trứng thì mẹ nàng bận nên chỉ ấp được vài ngày, toàn bộ đều đưa vào lò ấp, dẫn đến nàng đột nhiên phá xác sớm hơn dự định cũng không ai hay biết, ngây ngốc trong lò ấp một ngày một đêm. Lớn lên một chút thì Vũ Ảnh hậu lúc nào cũng bận rộn với sự nghiệp, thiếu thốn tình thương, cộng thêm nghịch ngợm, con công này bị rơi xuống hồ nước không ít lần, tuy rằng không chết nhưng cũng để lại một số mao bệnh.

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now