Chương 53

3.2K 286 71
                                    

Chương 53

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Kaorurits

Cắt quần áo xong, nhìn đến bộ dáng Sở Đình Tu nằm trên giường quần áo bất chỉnh đáng thương vô cùng, Ngôn Cảnh Tắc lại có điểm chột dạ.

Đã hơn một năm trước, bởi vì nguyên chủ tuổi cũng đã lớn, thần tử trung với hoàng thất thường ở trên triều thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu đón dâu cho nguyên chủ, để nguyên chủ tự mình chấp chính, làm Thái Hoàng Thái Hậu càng ngày càng chán ghét nguyên chủ, nổi lên tâm tư muốn giết chết nguyên chủ.

Cũng chính vì có thân tín bên người bảo hộ, nguyên chủ mới có thể năm lần bảy lượt thoát hiểm.

Lúc ấy Chu thị thế lớn, Sở Đình Tu tuy có Trấn Bắc quân, nhưng Trấn Bắc quân đại đội không ở kinh thành, lúc ấy bên người hắn chỉ có một ít thân binh, Sở Đình Tu có thể nói là mạo hiểm sinh mệnh, cứu lấy nguyên chủ.

Sở Đình Tu, kỳ thật là ân nhân cứu mạng hắn.

Đây vẫn là con người rắn rỏi chinh chiến sa trường nhiều năm!

Tình cảnh trước mắt này, Sở Đình Tu tỉnh lại có khi nào tức chết không? Có thể nào không bao giờ để ý đến hắn nữa không?

Ngôn Cảnh Tắc nghĩ như vậy, hôn lên mặt Sở Đình Tu nhiều thêm mấy cái. 

Thừa dịp Sở Đình Tu còn ở trên giường hắn, trước chiếm chút tiện nghi đã.

Còn có tín vật đính ước…

Lúc Ngôn Cảnh Tắc cắt quần áo, trong quần áo Sở Đình Tu tìm được một cái túi tiền bằng da trâu.

Túi tiền da trâu này có hai tầng, trong đó một tầng để một cái khăn tay ướt, phỏng chừng là Sở Đình Tu dùng để rửa mặt lau tay, một tầng khác có mấy thứ lặt vặt, có tư ấn, có một thanh đao nhỏ cỡ ngón cái, ngọc bội gì đó, thậm chí còn có một khối muối ăn.

Ngọc bội kia là do nguyên chủ thưởng.

 Ngôn Cảnh Tắc cầm khăn tay để sang một bên, dùng kéo cắt một sợi tóc Sở Đình Tu trước, lại cắt tiếp một sợi tóc của mình, dùng tơ hồng buộc lại với nhau, nhét vào trong túi da trâu của Sở Đình Tu.

Bản thân mình hành vi thật sự rất đáng khinh, nhưng đều đã như vậy… Bất chấp tất cả, Ngôn Cảnh Tắc lại cởi ra quần áo của mình, nằm xuống bên cạnh Sở Đình Tu, còn đắp chăn lên cho hai người.

Nguyên chủ mấy ngày nay bởi vì phải xuống tay với Sở Đình Tu, lo lắng mà đêm không thể ngủ, đã vài ngày không ngủ…

Ngôn Cảnh Tắc không lâu sau liền ngủ say.

Trong phòng hồi lâu không có động tĩnh, hầu hạ Ngôn Cảnh Tắc - lão thái giám Vương Trung trong lòng nôn nóng, nhẹ nhàng gõ cửa.

Tâm cảnh giác của Ngôn Cảnh Tắc không cao như nguyên chủ, hắn hoàn toàn không tỉnh dậy. 

Vương Trung đại kinh thất sắc, vào phòng, kết quả vừa chuyển qua bình phong, liền thấy được hai người ôm nhau nằm trên giường.

Áo ngoài Sở tướng quân bị ném xuống đất, còn từ trong chăn lộ ra bả vai trần trụi, này… này…

Bệ hạ thế mà lại làm ra loại chuyện này với Sở tướng quân!

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Where stories live. Discover now