Chương 12

4.3K 413 42
                                    

****Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.

Chương 12 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits (đã beta)

Ngôn Cảnh Tắc cầm hộp cơm, vẫn đi nhà ăn mua mấy món ăn mặn xong mới về nhà. 

Lúc hắn về đến nhà cũng không cách biệt giờ cơm chiều bao lâu, vừa mở cửa đã nghe được mùi đồ ăn thơm lừng.

Bà nội Tưởng lúc vừa mới vào thành phố, các đồ vật trong phòng bếp bà đều không dám dùng, nhưng bà rất vui vẻ học, từ từ cũng học xong, hiện giờ trong nhà nấu cơm nấu ăn đều là bà làm.

Thậm chí tiết mục TV bà thích xem nhất cũng là chương trình dạy nấu ăn. 

Nửa năm qua đi, bà còn dựa vào chỉ cách trồng rau cho cụ bà nhà bên mà có được một người bạn, hai bà lão thu nhặt rất nhiều thùng xốp, bên trên rải đất rồi trồng các loại hành lá, rau hẹ, ớt linh tinh này kia, tiết kiệm không ít tiền.

Hôm nay bà còn còn dùng chính rau hẹ mình trồng xào với trứng gà, còn xào thêm hai phần rau cải.

Bà nấu cơm chỉ có một khuyết điểm duy nhất là bà tiếc không dám dùng nhiều dầu mỡ, nhưng mà Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy cũng chẳng sao, ít dầu mỡ một chút cho khỏe mạnh, tốt cho cơ thể. 

Ngôn Cảnh Tắc vừa vào cửa, bà nội liền tiếp đón lên, Tưởng Bình Tu vốn ở trong phòng học bài cũng ra tới, ánh mắt dừng trên người Ngôn Cảnh Tắc rồi không dời đi nữa.

Bị cậu dùng ánh mắt như vậy nhìn, thân Ngôn Cảnh Tắc lại có xúc động. 

Đương nhiên, ở trước mặt bà nội, hắn vẫn phải thu liễm, thậm chí còn tận lực ngầm chịu đựng.

Bằng không, hắn chung quy cảm thấy mình có hơi cầm thú. 

Nhà bọn họ ăn cơm không đúng giờ, mọi người đều đói bụng, người về đủ cơm lại ngon là có thể ăn ngay, như hôm nay Ngôn Cảnh Tắc đã trở lại, là có thể ăn cơm được.

Lúc ăn cơm, bà nội Tưởng hỏi: “Tiểu Ngôn, con hiện tại muốn đi học lại muốn làm việc kiếm tiền, có phải rất mệt không?”

Ngôn Cảnh Tắc cười nói: “Cũng không mệt, bà nội, bà xem con cả ngày ngồi ở nhà, mệt mỏi chỗ nào chứ?”

“Động não cũng mệt mà.” bà nội Tưởng nói: “Tiểu Ngôn, bà mới biết được nhóc Bình nó gần đây không phải làm việc ở nhà, mà là không đi làm luôn… Chung quy không thể để con nuôi bọn ta, bà ở đây có chút tiền…”

bà nội Tưởng đem hộp gỗ Tưởng Bình Tu cho bà ra, định đưa Ngôn Cảnh Tắc.

Lúc bà nội Tưởng nói chuyện, Ngôn Cảnh Tắc cũng đã đoán ra ý định của bà, nhìn thấy hộp gỗ kia thì càng rõ ràng mọi chuyện hơn.

“Bà nội, đều là người một nhà, phân chia rõ ràng như vậy làm gì? Tiền của con chính là tiền của mọi người.” Ngôn Cảnh Tắc cười nói với bà nội Tưởng.

Bà nội Tưởng cũng đã chuẩn bị tư tưởng Ngôn Cảnh Tắc không chịu nhận tiền, thậm chí khuyên Ngôn Cảnh Tắc lấy tiền như thế nào cũng đã nghĩ đến. 

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Where stories live. Discover now