Chương 177- 178: Thế giới thứ 9 - Phú nhị đại và tổng tài nham hiểm độc ác

5.3K 219 99
                                    

Truyện được đăng tại https://hikariare.wordpress.com và wattpad Kaorurits.

Chương 177: Thế Giới thứ 9 - Phú nhị đại và tổng tài nham hiểm độc ác

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits.

Biệt thự kiểu Châu Âu đơn lập ba tầng bị đại thụ vờn quanh, như ẩn như hiện, nhưng cho dù chỉ lộ ra một góc nhỏ cũng có vẻ nguy nga khí phái.

Buổi sáng chín giờ ánh mặt trời vừa lên, tối hôm qua lại có mưa, hoa viên trước biệt thự trải qua mưa phùn gột rửa, phiến lá càng xanh, nụ hoa càng hồng, không khí cũng có vẻ phá lệ tươi mát.

Nhưng trong biệt thự, không khí lại đình trệ.

Bức màn rắn chắc chặt chẽ ngăn cản cửa sổ sát đất, không dung một chút ánh sáng tiến vào, trong phòng còn chỉ mở mấy cái đèn tường. Bóng sáng lờ mờ và các loại vật trang trí cũ kỹ tối màu làm nơi này có vẻ càng thêm tối tăm tĩnh mịch.

Trong phòng khách to rộng, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt, nhìn có chút âm trầm, mặc một thân tây trang đen, đang ngồi trên sô pha.

Phía sau người này đứng một chàng trai trẻ tuổi hơn hai mươi, cao lớn cường tráng, trước người y đứng một người đàn ông trung niên tầm 4-50 tuổi, nhìn có chút thấp thỏm. 

Lúc này, ba người đều an tĩnh không nói lời nào, cũng chỉ có tiếng hít thở nhợt nhạt rõ ràng có thể nghe.

Lục Kính Tu ngồi trên sô pha nhung, ngón cái tay phải hướng lên trên bật một cái, liền đẩy ra hộp thuốc lá màu bạc trên tay.

Hộp thuốc là chỉnh chỉnh tề tề mà để mấy điếu xì gà, y lấy ra một điếu, vươn tay ra sau.

Trợ lý đứng phía sau sô pha lấy ra một cây que diêm bậc lửa thật dài, cẩn thận mà giúp y châm lửa, khi hương khí tản ra, Lục Kính Tu thu hồi tay, hít một hơi.

Đem điếu thuốc kia ngậm trong miệng, một lát sau, Lục Kính Tu mới chậm rãi phun ra khói thuốc, xuyên thấu qua làn khói, y nhìn về phía người đàn ông trung niên đứng trước mặt: “Chuyện của tôi, là ông nói cho người đàn bà kia?”

“Tiên sinh……” người đàn ông trung niên mặc tây trang quản gia kêu một tiếng, thấy Lục Kính Tu cúi đầu đi nhìn xì gà trên tay lại không nhìn mình, tim đập nhanh một trận: “Lão phu nhân rất quan tâm tiên sinh, gần đây thân thể bà lại không tốt, tôi liền nói chút chuyện của tiên sinh, trấn an bà ấy.”

“Bà ta rất quan tâm tôi?” Lục Kính Tu lại hít một hơi xì gà, rốt cuộc nhìn về phía người trước mặt mình.

“Tiên sinh, ngài là con trai duy nhất của lão phu nhân, bà sao có thể không quan tâm ngài? Bà vẫn luôn nhớ thương ngài, các ngài rốt cuộc là mẹ con ruột……” người trung niên mang theo bất an nói.

Lục Kính Tu hộc ra điếu thuốc thứ hai, cười cười: “Đúng vậy, rốt cuộc là mẹ con.”

Thấy Lục Kính Tu cười, người đàn ông trung niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lời nói thấm thía mà lại nói tiếp: “Tiên sinh, ngài cùng lão phu nhân đã nhiều năm không gặp mặt, có là đại thù cũng phai nhạt…”

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ