Chương 147-148

2.8K 207 23
                                    

Chương 147

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Vệ Lăng Tu qua năm mới mười chín, tuổi này có thể thi đậu tú tài đã thực không tồi, tìm một lão sư tốt học mấy năm, hy vọng có thể thi đậu cử nhân rất lớn.

Chu Tùng vui mừng không thôi, lại có chút khó chịu.

Ông đối với cháu ngoại trai này, rốt cuộc vẫn chú ý quá ít.

Vệ Lăng Tu lúc này lại còn đang hứng thú bừng bừng mà nói: “Ta có thể thi đậu tú tài ít nhiều nhờ Ngôn ca! Ta vẫn luôn cho rằng mình không phải là người có thiên phú học tập, nhưng trước đó Ngôn ca mỗi ngày buộc ta học bài, cõng cõng, ta cũng học xuống được!”

“Ngôn ca còn viết chú giải cho ta.”

“Ngôn ca còn đưa ta đi đọc sách!”

……

Vệ Lăng Tu hôm nay thật sự phi thường cao hứng, đột nhiên biết được Ngôn Cảnh Tắc cũng thích mình thì thôi, còn nhiều thêm một người thân.

Càng quan trọng là…… Y vẫn luôn muốn khen khen Ngôn Cảnh Tắc, muốn cho người ta biết Ngôn Cảnh Tắc đối với y có bao nhiêu tốt, cố tình lại không thể nói lung tung với người ta.

Hiện tại có người có thể nghe lời y nói, người này còn biết quan hệ của Ngôn Cảnh Tắc và y, y liền dứt khoát nói cho tận hứng.

Chu Tùng: “……”

Ánh mắt Chu Tùng phức tạp mà nhìn cháu ngoại trai mình.

Trước khi tới y cho rằng Ngôn Đại thật là kẻ lưu manh, còn nghĩ cháu ngoại trai mình nói không chừng bị Ngôn Cảnh Tắc bắt cóc, nếu Ngôn Đại làm chuyện gì tổn thương cháu ngoại trai…… Ông cho dù bản thân không động thủ, chung quy cũnh có thể tiêu tiền thỉnh người có thù oán với Ngôn Đại giáo huấn Ngôn Đại một phen.

Kết quả……

Ngôn Đại đối với cháu ngoại trai thế nào, hiện tại ông còn không rõ ràng lắm, nhưng cháu ngoại trai đối Ngôn Đại toàn tâm toàn ý, đây là rõ ràng.

Ông nếu thật cùng Ngôn Đại đối chọi, không chừng cháu ngoại trai còn muốn giúp Ngôn Đại ấy chứ!

Vệ Lăng Tu đương nhiên là muốn giúp Ngôn Cảnh Tắc.

Y đối với Chu Tùng toàn không ấn tượng, trước hôm nay quả thực chính là người xa lạ, sao có thể giúp Chu Tùng.

Vệ Lăng Tu một hơi nói sảng khoái, mới nhìn về phía Chu Tùng: “Ngài…… Sao ngài lại tìm đến ta?”

Chu Tùng lập tức nói ra chuyện mình cho rằng Vệ Lăng Tu bị người Vệ gia hãm hại, đuổi ra khỏi gia môn.

“Xác thật là bọn họ hãm hại ta.” Vệ Lăng Tu nói chuyện ngày đó.

Chu Tùng nghe được nổi trận lôi đình: “Thật là buồn cười! Ngươi là con của hắn, ta cho rằng……” ông ta và phu nhân quan hệ rất kém cỏi, nhưng cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên hài tử của mình, Vệ Chí Viễn quả thực có bệnh! “Sớm biết như vậy, ta nhất định sớm tiếp ngươi đi! Ta vẫn luôn cho rằng ngươi sống không tồi……”

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Where stories live. Discover now