Chương 145-146

2.2K 210 13
                                    

Chương 145 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Ngôn Cảnh Tắc dựa vào người Vệ Lăng Tu, nhưng cũng không dám đem toàn bộ thể trọng của mình áp lên người Vệ Lăng Tu…… Nếu là Vệ Lăng Tu bị áp hỏng thì làm sao bây giờ?

Thân thể này của hắn thật sự quá nặng!

Nhưng hắn bắt lấy Vệ Lăng Tu, không buông tay.

Vệ Lăng Tu cũng không tính toán buông tay, y khiêng Ngôn Cảnh Tắc vào phòng hắn.

Nhà của bọn họ ở thôn Hưng Yên đã thật lâu không ở, nhưng trước khi rời khỏi thôn Hưng Yên đã đưa chìa khóa cho Ngụy chưởng quầy, nhờ Ngụy chưởng quầy hỗ trợ chăm sóc nên trong nhà sạch sẽ, ngay cả đệm chăn trên giường cũng trải đến chỉnh chỉnh tề tề.

Ngụy chưởng quầy làm việc thật sự rất tri kỷ.

Vào phòng, tim Ngôn Cảnh Tắc liền càng nhảy càng nhanh, chờ Vệ Lăng Tu đỡ hắn đến mép giường, hắn lại lảo đảo một cái, liền trực tiếp đẩy ngã Vệ Lăng Tu lên giường.

Hiện giờ giường trong phòng hắn cũng là giường mới, không chỉ lớn còn vững chắc, nhưng hai người quăng ngã lên như vậy, giường này cũng phát ra một trận tiếng vang nặng nề.

Trái tim Ngôn Cảnh Tắc như nổi trống, làm bộ say đến bất tỉnh nhân sự, híp lại con mắt bắt lấy Vệ Lăng Tu bên cạnh, hôn một cái lên mặt Vệ Lăng Tu.

Mặt Vệ Lăng Tu mềm mụp, thơm lên cảm giác đặc biệt đã…… Ngôn Cảnh Tắc thơm xong liền nằm qua một bên, lặng lẽ đi nhìn Vệ Lăng Tu phản ứng.

Trong phòng đen tuyền, cũng không đốt đèn, hắn cho dù mở mắt trắng trợn thì Vệ Lăng Tu khẳng định cũng nhìn không thấy. 

Ngôn Cảnh Tắc quan sát đến gần Vệ Lăng Tu, sau đó liền thấy Vệ Lăng Tu nhăn mày lại, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm mình.

Vệ Lăng Tu tựa hồ có điểm không cao hứng? Trong lòng Ngôn Cảnh Tắc bất ổn, có chút lo lắng.

Vệ Lăng Tu cũng không có không cao hứng, trên thực tế, Ngôn Cảnh Tắc thơm y một chút như vậy, y có loại cảm giác lông tơ trên người căn căn dựng thẳng lên, vừa thoải mái, vừa khẩn trương.

Ngôn Cảnh Tắc vì sao lại thơm y?

Ngôn Cảnh Tắc cũng thích y sao?

Lại hoặc là, Ngôn Cảnh Tắc chỉ là uống say, căn bản không biết y là ai, thuận miệng thơm mà thôi?

Trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, Vệ Lăng Tu cắn răng một cái, duỗi tay đi cởi quần áo Ngôn Cảnh Tắc.

Trước kia y chưa bao giờ thân cận với người khác, nhưng giữa nam nhân và nữ nhân xảy ra chuyện gì, nam nhân và nam nhân lại xảy ra chuyện gì, y đều biết cả.

Nhiều năm trước, người bên cạnh thường mang đến một ít thoại bản sách tranh linh tinh cho y xem qua.

Lúc ấy y còn nghiên cứu hồi lâu, nhưng nếu thật muốn tìm cá nhân thử xem thì lại không muốn, nên chưa từng có thực chiến, nhưng hiện tại…….

Vệ Lăng Tu nhanh chóng mà cởi áo ngoài Ngôn Cảnh Tắc ra, lại đi cởi quần Ngôn Cảnh Tắc.

Ngôn Cảnh Tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vệ Lăng Tu bị hắn hôn, còn nhớ rõ phải cởi áo cởi quần cho hắn, đại khái là…… Cũng không bài xích hắn?

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα