Chương 220-221

1.9K 137 14
                                    

Chương 220 

Tác giả: Quyết Tuyệt - Edit: Kaorurits. 

Dùng thịt heo và mỡ heo nấu cơm mùi hương tràn vào mũi, Cố Minh Tu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng.

Nhưng Ngôn thanh niên trí thức lấy được thịt cũng không dễ dàng, y thật sự không thể ăn.

Cố Minh Tu nói: “Ngôn thanh niên trí thức, giữa trưa tôi có ăn qua rồi, bây giờ ăn không vô.”

“Dù sao này chén cơm là tôi cho cậu rồi, nếu cậu không ăn thì tôi vứt.” Ngôn Cảnh Tắc nói: “Tôi nói chuyện giữ lời.”

Ngôn Cảnh Tắc vừa rồi là cười uy hiếp, hiện tại lại đặc biệt nghiêm túc, xụ mặt, một chút cũng không giống đang nói đùa.

Trong lúc nhất thời, Cố Minh Tu chân tay luống cuống: “Ngôn thanh niên trí thức, anh…… Tại sao……”

Ngôn Cảnh Tắc nhìn Cố Minh Tu, nghĩ nghĩ nói: “Bởi vì tôi thích em.”

Ngôn Cảnh Tắc buổi tối hôm trước mới vừa xuyên qua tới, hôm qua hắn lại muốn thu thập Cố Ngọc Bảo Cố Ngọc Lan, lại phải làm việc nhà nông, rất bận, giữa trưa thật vất vả tìm được Cố Minh Tu nói chuyện, lại phải tẩy não Cố Minh Tu, cũng chưa kịp thổ lộ với Cố Minh Tu.

Hắn lúc ấy không xu dính túi, cũng ngượng ngùng thổ lộ —— lúc ấy hắn cho Cố Minh Tu ăn trứng gà cũng là của Cố gia!

Nhưng bây giờ…… Hắn hoàn toàn có thể thổ lộ?

Tuy Cố Minh Tu còn chưa ý thức được cảm tình của mình, nhưng rõ ràng là thích hắn, hắn chắc chắn phải thổ lộ sớm một chút, quyết định nhanh gọn!

Bằng không nếu chậm một bước, ngày nào đó Cố Minh Tu thích người khác, hắn sẽ khóc!

Chữ "thích" này, hôm qua Ngôn Cảnh Tắc đã nói qua.

Cố Minh Tu sau khi nghe được đặc biệt cao hứng, lại một lần nữa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng dù Ngôn thanh niên trí thức có thích y, cũng không thể cho y ăn không không cơm ngon như vậy…

"Là cái loại thích của nam và nữ ấy." Ngôn Cảnh Tắc bổ sung một câu.

Cả người Cố Minh Tu đều ngốc ra. 

Cửa đang mở, hiện tại bên ngoài tuy không có ai, nhưng không biết chừng có người sẽ đi qua.

Ngôn Cảnh Tắc đứng dậy đóng cửa, lại đi đến bên cạnh Cố Minh Tu, lấy cái chén trên tay y, đặt xuống bàn nhỏ gần đó.

Cả người Cố Minh Tu đều đang run rẩy.

Trong giây lát nghe được Ngôn Cảnh Tắc nói như vậy, đầu óc y đã như một đoàn hồ nhão, cái gì cũng nhớ không nổi.

Ngôn Cảnh Tắc thích y, cái loại thích như đối tượng sao?

Ngôn thanh niên trí thức muốn kết thành đối tượng với y?

Sao có thể!

Y không thể tin được, nhưng lại không hiểu sao mà cao hứng, sau đó lại nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc đứng lên rời đi, càng mất mát nói không nên lời.

Ngôn Cảnh Tắc chỉ là thuận miệng nói thôi đúng không?

Chờ Ngôn Cảnh Tắc lấy đi cái chén trên tay y đặt sang bên cạnh, y càng cảm thấy Ngôn Cảnh Tắc đang nói đùa.

[Edit HOÀN] [ĐM] Sủng Phu - Quyết Tuyệt (khoái xuyên)Where stories live. Discover now