tập 22

1.1K 62 36
                                    

Sau vài ngày nghỉ lễ thì tới giờ họ cũng đã về đến trường, đi xe đường dài nên ai cũng mệt mỏi, chuyến xe kết thúc khi trời chưa sáng, học sinh vào kí túc xá để nghỉ ngơi nhưng riêng Plan lại không thể về chùa ngay bây giờ, đã muộn lắm rồi cũng như là có lẽ chùa đã đóng cửa.

"Plan! Cậu định về đâu?" Mean thấy plan đứng đó đắn đo mãi không chịu di chuyển nên hỏi.

"Tớ...không biết nữa, chùa có lẽ chưa mở..."

"Lên phòng tớ nhé? Ở kí túc tớ có một mình, cậu lên cũng được" mean nói xong chưa kịp để Plan đồng ý đã kéo tay cậu lên trên phòng mình.

Lúc lên tới phòng, hai người để đồ đạc gọn vào, Plan ấn tượng với căn phòng chính là rất gọn gàng, mean có lẽ không phải người cầu kì nên ngoài những thứ cần thiết thì không còn đồ vật trang trí nào khác.

"Sao vậy plan? Cậu thấy không ổn ở phòng tớ à?" Anh thấy plan dọn đồ đạc xong cứ đứng đó ngắm phòng nên nghĩ cậu không thích.

"Không...mean..căn phòng rất tuyệt, cảm ơn cậu đã cho tớ ngủ nhờ..." plan lắp bắp nói lời cảm ơn.

Vì đi về muộn nên nhà trường tiếp tục thông báo cho ngày mai được nghỉ tiếp một ngày nữa sau đó mới cần đi học. Mean và Plan lên giường nằm, vì chỉ một mình mean thôi nên căn phòng chỉ có một chiếc giường, nhưng nó không hề nhỏ. Đây chính là lần đầu tiên anh và cậu ngủ chung giường, kể cả lúc đi du lịch với trường cũng là hai giường khác nhau, chỉ là chung phòng thôi.

Nhưng hiện tại cả hai người không nói lời nào, chỉ có tiếng tim đập rộn ràng hơn mức bình thường của plan, chỉ có hơi thở gấp gáp như lo lắng điều gì đó của mean và chỉ có sự khó xử của hai người, muốn nói nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn là mean lên tiếng trước :

"Plan"

Cậu nghe anh gọi có hơi giật mình, nhưng sau đó lấy lại tinh thần đáp lại một tiếng Ơi để cho anh tiếp tục lời nói của mình.

"Cậu trước giờ đã yêu ai chưa?" Mean hỏi.

"Cậu, chỉ có cậu thôi mean..." plan nhàn nhạt nói, nói xong trong vô thức lại nhói lên ở phía bên trái ngực. Tim đập cũng nhanh hơn, có lẽ sẽ còn phải khổ dài nữa khi mean và cậu sau này chỉ dừng ở mức bạn bè không hơn cũng không kém.

"..." mean cũng đau không kém, thì ra anh chính là người đầu tiên yêu cậu, chính là người đầu tiên nói lời yêu Plan, người đầu tiên được đặt lên đôi môi plan một nụ hôn... cũng...chính là người đầu tiên...làm tổn thương cậu.

"Vậy tại sao trước đó không yêu ai?" Mean hỏi tiếp.

"Yêu với tớ xa vời lắm mean...chẳng có ai chịu làm người yêu của một thằng bố mẹ không rõ, nhà cũng chẳng có để ở, còn nghèo hơn cả chữ nghèo, còn ai muốn có người yêu mà không giàu chứ?" Plan cười khổ rồi nói tiếp : "Trước kia tớ vẫn thích một người, cậu ấy xinh lắm, chỉ cần cười một cái thôi là tớ đủ mê mẩn cả ngày rồi, lúc cậu ấy nhìn tớ dù chỉ 0,1 giây nhưng đủ tớ cười như thằng ngốc suốt cả buổi nữa, tớ chưa từng thích ai nhiều tới như vậy cho tới thời điểm hiện tại..."

[Edit| Chuyển Ver] [meanplan] nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào Where stories live. Discover now