tập 17

1.4K 87 29
                                    

Hôm sau vào lúc sáng sớm, Plan dậy nhưng nhìn sang bên cạnh không thấy Mean đâu, trong lòng bắt đầu dâng lên lo lắng đối với Mean vì lỗi lầm hôm qua. Khi cậu bắt đầu xuống giường thì thấy Mean vào trong phòng.

                             

"Plan! cậu dậy rồi sao? lại đây ngồi vào bàn ăn sáng đi!" Mean đi vào với nụ cười tươi rói, như là không có chuyện gì từ tối hôm qua, trên tay là túi đồ.

                             

"Mean, tớ..."

                             

"đừng lo! tớ chỉ muốn trả lại cho cậu bữa ăn hôm qua thôi, tuyệt đối không liên quan gì tới việc tình cảm cả" Mean đã nói vậy thì Plan cũng đành đồng ý, cậu nhanh chóng đeo dép vào rồi di rời từ giường tới bàn ăn. Khi ngồi vào bàn ăn cả 2 đã như không còn bức tường ngăn cách nào hết, Mean đối với việc bị Plan tát đã quên từ lâu còn Plan thì không biết từ bao giờ đã không còn lo lắng nữa. Ăn xong cũng là lúc phải đi xuống xếp hàng để đi chơi trong trung tâm thành phố, cũng vì việc hôm nay chính là ngày cuối cùng được chơi ở lại nơi này nên nhà trường quyết định cho học sinh đi chơi riêng không ai quản nhưng đúng tới tối là phải về lại sảnh khách sạn để dọn đồ sau đó sẽ đi xe đêm để về lại Bangkok bắt đầu một thi tuần thi học kì khó khăn, áp lực.

                             

"hey Plan!" Mark từ phía sau đập nhẹ vào vai cậu khi cậu đang nói chuyện với Mean.

                             

"mày sao lại đánh Plan? điên hay sao?!" Mean bên cạnh thấy ủy khuất thay Plan đành lên tiếng chửi cho thằng bạn của mình một trận để bảo vệ cậu.

                             

"kinh rồi, hôm nay chửi tao để bảo vệ Plan cơ đấy, có vụ gì giữa 2 chúng mày thế?"

                             

"KHÔNG! không có gì hết Mark !" Plan vừa nghe thấy mark nói vậy liền nói lớn lên.

                             

"ừ thì không có gì hết...sao mày phản ứng thái quá vậy?!" Mark nói xong thì cười cười, mean bên cạnh cười nhạt, đúng là nên đối với Plan là một người bạn đi, có lẽ cậu sẽ không chấp nhận làm người yêu anh đâu...

                             

"tao nói vui vậy thôi, hôm nay dù sao cũng là ngày cuối chúng ta được ở lại, hãy cùng nhau chơi thật vui nào! để tao gọi thêm các bạn thân thiết nữa là ok!"

                             

Chỉ vài phút sau khi Mark gọi điện là mọi người đã họp đầy đủ, chính xác là 7 người.

                             

"ôi Plan, cuối cùng cũng được gặp em rồi, anh nhớ em quá!~"

                             
"Saint! cảm ơn anh vì đã nhớ tới em!"

                             

[Edit| Chuyển Ver] [meanplan] nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ