tập 6

1.6K 108 20
                                    

Cuối cùng cũng tới hôm đi chơi biển, nhà trường ra hiệu bảo từng lớp xếp thành 2 hàng rồi mỗi lớp lên một cái xe đi chuyển tới bờ biển.

                     

Vốn từ đêm hôm trước plan đã trằn trọc ngủ không được nên dậy sớm chờ tới lúc đi biển. Lòng cậu vừa háo hức lại có chút lo lắng.

                     

Học sinh theo điểm danh mà lên ngồi đúng vị trí được xếp từ trước : " 26 - mean phiravich !" Mean nghe tên mình nhanh chóng đi chuyển lên xe ngồi vào số ghế 26 của mình.

                     

"Cuối cùng, 27 - plan rathavit !" Mean nghe xong liền tá hỏa : "Thưa thầy! Em muốn đổi chỗ!". Thầy giáo cũng chỉ nhìn nhìn, tâm tình thầy cũng biết Jimin bị ghét như vậy có chuyển đi đâu cũng thế, liền nói : "Chỗ đã sắp xếp hết rồi, mong em thực hiện!plan, vào chỗ đi em!"

                     

Plan nãy giờ đứng ở ngoài xe giờ mới dám đi vào ngồi đúng số ghế 27. Mean ngồi bên trong quay phắt mặt về phía cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài chẳng màng tới plan ngồi bên cạnh thở cũng không dám. Plan thấy căng thẳng, cậu liền lấy tai nghe ra đeo vào 2 tai, nằm nhẹ xuống mà chẳng biết từ lúc nào đã gửi gắm tâm tư vào giấc ngủ.

                     

Mean thì vẫn đang bực bội nãy giờ, làm nhảm chửi cậu. Nghĩ thấy ghét, mean định quay lại nói cậu một trận thì thấy hàng lông mi cong đều mềm mại ấy đã nhắm vào, xung quanh vẫn là tỏa ra mùi cam đào dịu ngọt, đôi môi thả lỏng, đỏ hồng căng bóng, sống mũi cao, nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Hôm nay plan đã đội mũ vào, có lẽ là để che đi mái tóc như chó gặm do mean anh tạo nên.

                     

Bỗng anh cảm thấy khung cảnh này thật yên bình, có anh, có plan, có cả nụ cười không biết từ khi nào đã xuất hiện trên môi anh...

                     

Plan nhẹ di mắt, chắc là do trên xe lắc qua lắc lại nên cậu không thể ngủ được lâu nên sớm mở mắt, thế nhưng đập vào mắt cậu đầu tiên chính là Mean đang nhìn cậu cười. Anh liền nhanh chóng thu lại nụ cười rồi quay mặt đi chỗ khác, plan cũng từ đó mà giật người ngồi thẳng dậy chứ không dám tựa lưng vào ghế.

Mean vừa điểm lại hành động của mình, nhìn plan rồi cười sao? Anh nên dẹp đi cái suy nghĩ đó đi và sau này phải thật cẩn thận mới được.

                     

Plan lục trong cặp ra một hộp dâu tay nhỏ cậu đã mua trước khi len xe, lần này cậu thật sự gan lớn, vỗ nhẹ vàng vai mean nói : "mean, cậu có muốn ăn một chút không?". Thấy plan chìa tay ra với hộp dâu tây kèm với ánh mắt đang chờ đợi câu trả lời từ anh, mean  không nghĩ ngợi lấy một quả lên cắn, mắt lại thu tiêu cự về phía cửa sổ.

                     

Plan thấy anh như vậy cũng nhẹ lòng đi bảy tám phần, cậu còn cứ tưởng sau đó sẽ là một cú tát giáng trời nữa kìa.

                     

Sau khoảng 3 tiếng di chuyển, cuối cùng cũng tới biển, mọi người ai nấy đều vui vẻ và hoà mình với thiên nhiên khi vừa đặt chân xuống miền cát trắng. Gió biển dịu kèm mùi muối mằn mặn, ánh nắng xuyên nhẹ qua kẽ lá màu ngọc bích, toàn bộ mọi thứ ở đây tạo thành một khung cảnh mỹ miều hết sức.

                     

Plan tâm tình tốt lên hẳn, lại theo tiếng còi của thầy giáo về xếp thành hàng để nghe thông báo. Bên cạnh hàng các lớp vẫn có những sự chỉ trỏ cậu rồi nói cười, cậu cũng chỉ khổ sở lấy mũ kéo thấp hơn để che đi nửa khuôn mặt buồn bã của mình. Phía trên mean đã quay xuống để đưa cho plan giấy bốc phòng, thấy vậy cũng chỉ nói lớn : "Mày không lấy giấy bốc phòng tối nay muốn ra ngoài biển ngủ đúng không?".

                     

Plan nghe mean nói vậy liền giật mình, ngẩng đầu lên lấy giấy bốc phòng từ tay mean. Cuối cùng sau khi thầy giáo bảo mở giấy để xem số phòng của mình...

                     

"113!" / "113!"

                     

Mean và Plan ngơ nhác nhìn nhau, trong tam cả hai lần này lại nổi lên sự tình biến. Plan lo sợ về mọi mặt, mean đã ghét plan không ít nay lại còn chung phòng cậu,plab nghĩ nhiều đâm ra lo lắng hơn, không biết rằng mean có quyết đổi phòng hay không? Mean ghét mình nhiều không? Hay làm gì để vừa lòng mean trong 3 ngày sắp tới? Mấy suy nghĩ cứ lòng vòng trong plan thành hàng nối đuôi nhau chạy vòng tròn.

                     

Còn riêng mean, nửa phần thấy thú vị, nửa phần cảm thấy như có gai trong anh. Plan ở chung phòng anh! Anh cảm thấy có chút ghê, thứ nhưng sau đó lại bị cái hình ảnh plan ngủ một cách yên bình trên xe xua đi. Cuối cùng vẫn là anh dẹp đi hết mọi suy nghĩ về plan.

                     

"Được rồi, giờ tất cả mọi người hãy về phòng nghỉ ngơi đi, chiều chúng ta ra biển sau! Thầy đoán ai cũng mệt mỏi rồi, chúc các em vui vẻ!" Thầy nói xong học sinh nhảy lên trong vui sướng, như ong vỡ tổ, họ chạy về phòng để xem căn phòng mình trong như thế nào! Riêng plan thì đi bộ chậm chậm phía sau.

                     

"Không ngờ là rác rưởi cũng được đi cơ đấy! Haha..." Saint từ sau chạy tới tát vào gáy Plan một phát mạnh, lại còn cười lớn nữa. Mọi thứ lại được thu về tầm mắt mean, plan vẫn chỉ cười nhẹ chấp nhận cái tát mạnh vào gáy của Saint đối với cậu.

                     

Mean liền nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, chính anh cũng không hiểu tại sao dạo này anh hay đưa mắt tìm Plan, thấy cậu rồi liền hạ nhiệt thâm tâm. Phải chăng anh đang thấy có lỗi với việc mình làm cho plan...hay anh lỡ yêu cậu rồi? Không được! Mean dám chắc chắn điều đó hoàn toàn sai, anh cho rằng chỉ là do anh thích mùi hương cam đào dịu nhẹ kia nên mới muốn thấy plan một chút thôi. Tuyệt đối không phải là yêu plan cậu.

Tuyệt đối không!

#2wish
#31/01/2019

[Edit| Chuyển Ver] [meanplan] nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ