62

24.9K 1.6K 689
                                    

62.

Mới đầu mùa xuân, chuyện tốt cứ nối tiếp nhau mà đến.

Ba mẹ Phong Phi biết tin chị dâu hắn mang thai thì vui đến phát rồ. Hai người cứ tưởng không thể sớm ôm cháu, ai ngờ đột nhiên chị dâu hắn lại mang thai. Gần như ngày nào mẹ Phong Phi cũng gọi về dặn dò chị dâu hắn phải chú ý những gì, phải ăn cái gì rồi không được ăn cái gì. Rất muốn trò chuyện với con dâu nhiều một chút, nhưng lại sợ cô nghe điện thoại lâu không tốt nên mỗi lần nói chuyện đều rất vội vã, nói không được mấy câu đã cúp.

Tuy mẹ hắn đặt nhiều sự chú ý lên người con dâu nhưng cũng không quên để mắt đến đứa con trai nhỏ là hắn. Biết được thành tích lần thi thử thứ hai của Phong Phi rồi, đầu tiên là mẹ hắn bỏ gần mười phút ra để khen hắn từ đầu đến chân, sau đó mới dặn dò hắn phải chăm chỉ học hành, tập thể dục, không được để cho thân thể quá mệt mỏi.

"Mặc dù khả năng con bị bệnh rất thấp..." Lữ Hạo Lị nhận được hai tin vui liên tiếp từ hai đứa con trai, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, rất dịu dàng : "Mẹ có gọi cho thầy chủ nhiệm với cô Nghê của hai đứa, nói anh con đi cảm ơn người ta..."

Phong Phi mở loa ngoài, vừa làm bài vừa nói điện thoại, nghe vậy thì nói: "Ủa, mẹ làm vậy chi... Mẹ đừng quan tâm thầy cô tụi con nữa, chờ tốt nghiệp con tự đi cảm ơn người ta..." Hắn ngẩng đầu nhìn Hải Tú ngồi đối diện, khóe miệng lộ ra ý cười, " Lúc đó con mang cả quà và người đến cảm ơn luôn."

Hải Tú đỏ mặt, trừng mắt nhìn Phong Phi. Cậu rón rén lật sách, sợ phát ra âm thanh gì khiến mẹ Phong Phi nghe được.

"Con thi xong chắc chắn chúng ta sẽ mở tiệc mời giáo viên. Chuyện này không cần con lo, đừng suy nghĩ nhiều, lo học là được. " Bên kia điện thoại, dường như Lữ Hạo Lị nhớ ra gì đó, "Đúng rồi, nói tới chuyện này... Hôm đó hình như mẹ Hà Hạo có nói hai đứa muốn tăng thành tích trong lần thi thứ ba đúng không? Gắng thi cao điểm hơn nhé."

Hắn đang làm đến phần cuối của đề thi, giễu cợt nói: "Sao thế? Mẹ vẫn trông cậy vào việc con trai mẹ lên hạng? Giỡn hoài... Cái này phải trông chờ vào kết quả rồi, mấy môn xã hội con toàn C, gần như qua không nổi, mẹ đừng trông chờ."

Lữ Hạo Lị bật cười: "Trước đây con học hành thế nào chẳng lẽ mẹ không biết? Dĩ nhiên sẽ thi không nổi, mẹ cũng chẳng còn chút mặt mũi nào. Còn thành tích sau này hả, chỉ là tiến bộ thôi, tăng lên mấy hạng thì được cái gì? Con thi lại thì cũng chẳng được A đâu, ha ha ha..."

"Mẹ..." Phong Phi đóng nắp bút, thành khẩn nói: "Con thừa nhận con là một người có tâm lý vững vàng, nhưng cũng là một thí sinh sắp đi thi..."

Hắn ngước lên nhìn Hải Tú, chỉ chỉ mặt bàn, rồi tiếp tục nói: "Mọi người ngày nào cũng đả kích con như vậy, thấy vui lắm sao?"

Hải Tú rụt cổ, nhìn Phong Phi cầu tha thứ.

Hắn làm một động tác tay với cậu, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.

Lữ Hạo Lị cười nói: "Con trai mẹ mẹ phải biết chứ, chuyện nhỏ này sao có thể đả kích được con, nói tới đâu rồi... À, nói đến thứ hạng, con nói với bạn con, Hải Tú ấy. Hải Tú nó không giống con, thành tích nó đã như vậy rồi thì tăng điểm rất khó. Nhưng mà được cộng điểm cũng tốt, mẹ nói sợ hai đứa không biết. Nói nó muốn vào danh sách cộng điểm thì phải chuẩn bị sớm một chút, mất công... Nhà mình trước giờ không có đổ tiền vào chuyện này, nhưng chuyện này khó mà nắm chắc... Hiểu ý mẹ không?"

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora