4

59.6K 3.6K 185
                                    


04.

Hải Tú vốn đang ngồi ở bàn hai. Phong Phi quá cao, không thể chuyển lên trên được, nên muốn ngồi cùng bàn thì chỉ có cách là cậu phải chuyển xuống. May là lớp vốn nhỏ, một dãy chỉ có năm bàn, nên cậu cũng không bị thiệt gì lớn.

Bạn cùng bàn với Phong Phi được chuyển lên trên thì rất là hào hứng, vui vẻ xách đồ chạy lên. Bàn và ghế của cậu được hắn cầm mỗi tay một thứ, trực tiếp vác xuống.

"Hải Tú này..." Vương Bằng – bạn cùng bàn của cậu lo lắng hỏi: "Cậu... cậu có muốn hỏi lại cô chủ nhiệm cho chắc không? Cậu thực sự muốn đổi chỗ chứ?"

Vương Bằng nhìn Phong Phi ở chỗ kia, nghĩ thế nào cũng có vẻ là hắn sẽ bắt nạt cậu.

Hải Tú bối rối đáp: "Tớ..."

Tai Phong Phi rất thính, nghe được Vương Bằng đang nói xấu mình thì quay ngoắt lại, lạnh lùng quét mắt qua. Đối phương lập tức cứng đờ người, còn hắn thì cau mày lại: "Hải Tú! Mau đến đây!"

Cứ như thế, cậu mơ mơ màng màng trở thành bạn cùng bàn của Phong Phi.

Sáng hôm sau đi học, Hải Tú vẫn chưa kịp thích ứng, mãi đến khi thấy chỗ ngồi quen thuộc kia để đầy đồ dùng sách vở của người khác thì mới ngớ người ra – mình đã đổi chỗ rồi.

Cậu thầm thở dài một hơi, đi về chỗ mới.

Dù là ngồi lùi lại hai bàn, nhưng vẫn cách bảng không xa, mà thị lực của cậu cũng tốt, nên việc này không ảnh hưởng gì đến sự học hành của cậu. Chỉ là, nhớ đến người bạn cùng bàn kia...

Phong Phi vẫn chưa đến, nhưng cậu vẫn cảm giác được... người bạn mới này rất có tính uy hiếp với cậu.

Hải Tú nghiêng đầu, cẩn thận nhìn mấy cuốn sách để bừa bãi trên bàn hắn. Cậu hơi mất tự nhiên, nửa muốn sắp xếp lại ngăn nắp cho hắn, nửa lại không muốn tùy tiện đụng vào đồ của người ta. Trên bàn còn có một đôi bao tay, một vỉ thuốc giảm đau khẩn cấp, và một... hộp bánh gato được đóng gói rất tinh xảo.

Cậu đờ người ra nhìn hộp bánh nọ, âm thầm an ủi bản thân – chỉ là vẻ ngoài Phong Phi nhìn hơi xấu xa thôi, chứ thực ra hắn rất dễ gần, ví dụ như... hắn còn thích đồ ngọt nữa này.

Cậu cố gắng tìm mấy cái cớ sứt sẹo để dán cho hắn cái nhãn người tốt, thầm thôi miên mình nhất định không được căng thẳng. Không hiểu sao, cậu cực kỳ cực kỳ không muốn hắn phát hiện ra rằng mình khác thường, không muốn để hắn biết cậu dễ bị kích động đến run rẩy chân tay, lại càng không muốn hắn biết... là cậu mắc cái loại bệnh đó.

Hải Tú hít sâu một hơi, lấy sách tiếng Anh ra, bắt đầu học thuộc từ.

Lớp đến gần đủ rồi thì Phong Phi mới đến. Đã gần cuối thu, hắn chỉ mặc một bộ đồ thể thao, nhưng trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Vừa ngồi xuống là hắn đã tu một mạch nửa bình nước, rồi mới nhìn sang cậu: "Đến sớm thế."

Hải Tú: "..." Là cậu đến muộn mới phải.

Như đoán được cậu đang nghĩ gì, hắn nói: "Tôi còn đến sớm hơn cậu đấy, còn chơi bóng rổ được hơn một giờ rồi. Sao, nhìn lên bảng có khó không?"

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ