28

40.8K 2.6K 1.2K
                                    

28.

Hai người vội vàng cả một buổi trưa, vừa may kịp đến trường trước khi bắt đầu học vài phút.

Hải Tú vào lớp, Phong Phi thì muốn đi vệ sinh.

Trong lúc giải quyết nỗi buồn, hắn nghe được tiếng xì xào bàn tán của một đám học sinh ở gian bên cạnh.

Tai hắn rất thính, liền nín thở nghe lén một hồi. Rồi hắn cười cười, kéo khóa quần, rửa tay rồi trở về phòng học.

Chiều nay chỉ có một tiết, còn lại đều là thời gian tự học. Hải Tú lấy mấy đề số học mà Phong Phi bỏ qua và làm sai hôm trước ra bắt hắn làm lại, còn mình thì ngồi học từ đơn.

Đây là điều bắt buộc hai đứa phải làm – một tuần hai lần.

Nhờ vào công việc của mình hiện giờ — giúp các giáo viên thu phát bài tập, Hải Tú đã hỏi xin các thầy cô cho cậu mấy tờ đề trống. Nói gì thì nói chứ đề thì các thầy cô không thiếu, dĩ nhiên họ sẽ không keo kiệt. Lần nào Hải Tú cũng giữ lại đề trống, đánh dấu hết mấy bài Phong Phi bỏ qua, gom đủ một tuần thì giao cho Phong Phi, bắt hắn làm lại.

Cậu cho rằng – có cắm đầu làm một trăm bài tập cũng không bằng một lần sửa bài sai. Lớp 12 rồi, bổ sung thiếu sót mới là quan trọng nhất... Mặc dù trước đây Phong Phi "thiếu" và "sót" rất nhiều, ban đầu còn phải làm lại cả nửa đề thi; nhưng mấy tháng nay hắn rất tiến bộ, bài tập cần làm lại ngày càng ít, công việc của Hải Tú cũng ngày càng nhẹ nhàng hơn.

Trong chuyện học tập, Hải Tú nói gì Phong Phi cũng nghe, bắt hắn làm lại bài tập hắn cũng cố gắng làm. Ở những đợt kiểm tra sau, thành tích của hắn dần dần đi lên, mặc dù không rõ ràng như lần đầu nhưng vẫn luôn ổn định ở khoảng giữa lớp.

Giờ ra chơi đến, Hải Tú kiểm đáp án cho Phong Phi, vui vẻ nói: "Bài này, lần này...làm đúng rồi."

Phong Phi nhướn mày, không lên tiếng. Hắn nhìn cây tiêu huyền* ngoài cửa sổ đã đọng một lớp tuyết dày, nhìn đến xuất thần. Lúc Hải Tú chuyển đến, lá cây vẫn còn chưa ngả vàng...

* Tiêu huyền (London plane tree): kiểu gần giống như cây Phong á nhưng nó lai với một loài khác nữa. Mùa thu thì lá ngả vàng rất đẹp.

Đợi hắn định thần lại, đã thấy Hải Tú đang ngây ngốc nhìn mình. Hắn bật cười hỏi: "Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Hải Tú muốn nói lại thôi, cuối cùng nói thật nhỏ: "Không có gì... Chỉ, chỉ nhìn cậu... xong rồi thất thần."

Phong Phi bật cười, xích lại gần nói: "Tôi đẹp trai dữ vậy hả?"

Hai má Hải Tú lại đỏ rồi, cậu thành thực gật gật đầu.

"Aizz....Thiệt tình, đã cố gắng không dựa vào mặt để kiếm cơm, cuối cùng vẫn phải dùng nó để hấp dẫn cậu." Phong Phi lắc đầu than thở, "Cậu nhìn Hà Hạo kìa.... Cái người viết thư tình cho nó mới thật lòng yêu nó nha. Người ta thích là thích bên trong, còn cậu thì sao? Nếu ông đây già rồi xấu xí, cậu sẽ không thích nữa đúng không?"

"Không mà!!" Hải Tú vội vàng nhỏ giọng phản bác, "Cậu... Tớ thích cậu hết mà."

Phong Phi vô cùng sung sướng, miễn cưỡng ra vẻ hài lòng: "Nên đừng có suốt ngày nhìn mặt tôi, phải nhìn mấy thứ thể hiện tâm hồn kìa, giống như bài thi này... chữ viết đẹp bao nhiêu."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now