74

23.6K 1.7K 289
                                    

74.

Hôm sau, Phong Phi dành ra hai tiếng để đưa Lữ Hạo Lị ra sân bay.

Tiễn mẹ đi xong thì hắn quay về trường học, bây giờ đã là tiết ba rồi.

Vẫn đang là giờ tự học, hắn nhẹ nhàng đi cửa sau vào, rồi khẽ khàng ngồi vào chỗ của mình. Hải Tú thấy hắn thì hai mắt lập tức sáng lên, nhỏ giọng nói: "Cô đi rồi à?"

Phong Phi gật đầu, nói nhỏ lại: "Mẹ nói tháng bảy này ráng dành chút thời gian cùng ba về một chuyến."

Hải Tú đưa cho hắn xấp đề thi và các kiến thức tổng hợp mà thầy giáo vừa đưa cho Phong Phi, nhẹ giọng nói: "Mới phát sáng nay."

Phong Phi cầm lấy, bấc đắc dĩ nói: "Trốn thêm một lát nữa chắc cái bàn này ngập đề thi mất..."

Hải Tú cười cười. Phong Phi lấy trong cặp ra một cây dù xếp, bỏ vào hộc bàn cậu, nói: "Hôm qua trời mưa đó, cậu đừng vứt dù lung tung nữa... Đã dọn xong đồ đạc hết chưa?"

"Dọn xong rồi, quần áo gì đó tớ đem đi hết." Hải Tú lấy cây dù nọ ra xem, thật trân trọng mà sờ sờ, lại cất vào rồi thấp giọng nói: "Cô Nghê nói chiều nay chụp hình tốt nghiệp đó."

Phong Phi nhướn mày: "Sao không nói sớm? Biết vậy đã bận bộ này tới rồi."

Bộ đồ hắn nói tới chính là cái áo giống với cái sơ mi màu kem mà Hải Tú đang mặc – hắn có một cái giống hệt vậy nhưng lớn hơn một số, là mẹ Hải Tú đã mua cho hai đứa, cũng là cái áo mà Phong Phi vẫn luôn khăng khăng là áo cặp của hai người.

Hải Tú cũng không để ý chuyện này lắm, nhỏ giọng nói: "Không sao đâu, thầy cô nói cho tụi mình thời gian để đi chụp hình lung tung trong sân trường với bạn bè." Hải Tú mong đợi nhìn hắn: "Mình nhờ bạn khác chụp cho hai đứa mình mấy tấm nha."

Phong Phi bật cười: "Chuyện này còn phải nói sao?"

Tiết hai buổi chiều – tiết học khó chịu nhất trong thời tiết mùa hè này được thầy cô chọn làm thời gian chụp hình, vì tiết này học rất mệt, hiệu suất học cũng không được cao.

Chuông vừa vang lên, Nghê Mai Lâm đã vào lớp thông báo cho mọi người ra ngoài xếp hàng để chuẩn bị chụp hình. Cả đám lập tức tỉnh ngủ, ồn ào xếp hàng đi xuống lầu.

Phong Phi và Hải Tú vẫn rất bình thản, đợi mọi người đi hết mới xuống. Lúc hai đứa đến hội trường, đã có tốp năm tốp ba bạn học đứng ngay ngắn trên sân khấu để chuẩn bị chụp hình. Ủy viên lớp đang hướng dẫn mọi người đứng vào vị trí theo chiều cao của mình. Phong Phi đi đến bên cạnh ủy viên, vỗ vai hắn: "Đi lên đi, để tôi hướng dẫn mọi người chỗ đứng cho."

Ủy viên lớp còn chưa kịp phản ứng, Phong Phi đã giục: "Đi đại nhanh lên! Tôi cao hơn cậu cả khúc như vậy chẳng lẽ nhìn không thấy rõ hả? Vương Bằng! Xuống một hàng, có chút xíu như vậy mà đứng tuốt phía sau? Hà Hạo mày che mất người ta rồi, xuống một hàng, đổi với bạn cùng bàn của mày đó. Hải Tú... Đúng rồi, đứng yên ở đây đi."

Ủy viên lớp thành thật để cho Phong Phi hướng dẫn. Hắn chừa lại ba vị trí phía trước cho Nghê Mai Lâm, chủ nhiệm khoa và thầy hiệu trưởng, sau đó xếp con gái đứng trước con trai đứng sau, lùn trên cao dưới theo thứ tự thật ngay ngắn. Hàng nào nhìn chưa ổn thì hắn lại đổi vị trí, trong tích tắc đã sắp xếp xong xuôi, lại nói: "Cậu! Phan Bạch, dời qua phải một chỗ."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ