64

23.9K 1.9K 1.1K
                                    

64.

Trên lầu 4, Hải Tú đờ đẫn ôm một chồng bài thi: "Quý Nhã Kỳ... là ai?"

Nghê Mai Lâm vô cùng nhức đầu, lại không thể không giải quyết cái tình huống rắc rối do chính mình nói dối mà thành ra được, đành giải thích: "Một học sinh nữ bên khoa xã hội, em không biết bạn ấy à? Vậy mà cô bé kia biết em rất rõ đấy."

Hải Tú cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra.

"Phong Phi nói cô bạn này từng nhờ em đưa giùm một lá thư, nhưng em lại từ chối." Nghê Mai Lâm nói xong thì cảm thấy có chút không biết nói gì – cũng vì cái vấn đề từ chối này mà mọi chuyện mới thành ra thế này đây, tuổi trẻ đúng là cái tuổi bồng bột mà.

Hải Tú bừng tỉnh: "Là bạn ấy! Em nhớ rồi."

"Ừ, là cô bé đó." Dựa theo gợi ý của Phong Phi, Nghê Mai Lâm đón đầu trước: "Lúc đó chắc em đã làm bạn ấy phật lòng rồi. Chắc là... do thành tích của em ngày càng cao? Với cả em lúc nào cũng thân thiết với Phong Phi nên em ấy ghen tị, liền mù quáng nghĩ là em với Phong Phi có một ít quan hệ vượt trên cả bạn bè, liền đi tố cáo với cô về hai đứa."

Hải Tú chột dạ rũ mắt xuống, không dám nhìn Nghê Mai Lâm. Cậu và Phong Phi... đúng thật là loại quan hệ đó.

Sau khi suy tính, Nghê Mai Lâm lại nói tiếp: "Đừng để ý chuyện này. Cô không biết quan hệ của hai đứa như thế nào, mà cứ coi như em ấy nói đúng đi, thì hai đứa vượt qua quan hệ bạn bè cũng không ảnh hưởng gì đến việc em có đủ tiêu chuẩn hay không cả."

Hải Tú chợt ngẩng đầu, Nghê Mai Lâm cười với cậu, nói: "Cô đã từng này tuổi rồi, trải nghiệm nhiều thì cũng tiếp nhận dễ dàng hơn. Theo cô thấy thì chuyện này chẳng ảnh hưởng đến ai, nên không việc gì em phải chịu chỉ trích cả."

Hải Tú cảm kích nhìn cô, do dự nói: "Em và Phong Phi, đúng là..."

"Chuyện này khoan hãy nói." Hiện tại Nghê Mai Lâm chẳng có tâm trạng mà nghe Hải Tú thú nhận, nói tiếp đề tài lúc nãy: "Dù em ấy không nói rõ ràng nhưng lúc nói chuyện với cô thì ẩn ý rất nhiều. Cô muốn dàn xếp ổn thỏa, lại không muốn ảnh hưởng đến em nên đã nói dối với em về chuyện hồ sơ hồi cấp 2, là sai sót của cô."

Phong Phi đã nhắc Nghê Mai Lâm là Hải Tú bây giờ rất rối trí, phải nhẹ nhàng thật nhẹ nhàng. Cô tính toán xong thì nói: "Nhưng cô biết, so với em thì tâm lý Phong Phi vững vàng hơn nhiều, với Phong Phi cũng xem như có dính dáng nên cô đã nói thật với em ấy. Cô không nói chuyện trước kia của em, chỉ nói là dùng lý do khác trấn an em thôi. Nhưng Phong Phi lại bảo... cô nên nói thật với em, em ấy nghĩ em có đầy đủ bản lĩnh để chấp nhận."

Hải Tú nghe xong, biết đây là ý của Phong Phi thì đã bình tĩnh hơn phân nửa. Cậu nhanh chóng thả lỏng rồi bỏ chồng đề thi trong ngực xuống, một lúc sau thì nói: "Thì ra là như vậy..."

Nghê Mai Lâm bấc đắc dĩ nói: "Lúc trước cô không suy nghĩ kĩ."

"Không đâu không đâu." Hải Tú vội vàng lắc đầu, "Cô chỉ muốn em chịu ảnh hưởng nhỏ nhất, em biết mà."

Nghê Mai Lâm thầm kinh ngạc – cô cứ nghĩ là Hải Tú sẽ lo lắng lắm về chuyện công khai quan hệ của hai đứa.

Miệng lưỡi thiên hạ rất đáng sợ, Quý Nhã Kỳ chẳng qua là tạm thời đồng ý không nói ra thôi, ai biết sau này có nói không. Ở trong tình huống đó thì phải nơm nớp lo sợ đề phòng mới đúng chứ?

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaWhere stories live. Discover now