85

25.2K 1.6K 344
                                    

85.

Mấy ngày sau khi có điểm, sinh hoạt của hai đứa nháo nhào hết cả lên.

Điện thoại của Hải Tú và Phong Phi cứ rung lên liên tục, không gọi điện thì cũng là nhắc tin, bạn bè người quen hai bên gọi mãi không ngừng. Hai đứa biết điểm còn chưa kịp ôm nhau tâm sự ăn mừng thì chuông điện thoại đã réo inh ỏi rồi.

Nghê Mai Lâm là người đầu tiên gọi điện cho Hải Tú. Hải Tú biết ơn cô nhiều lắm, nhưng Nghê Mai Lâm thì không muốn nghe mấy lời nói nhảm này, bắt Hải Tú im miệng không được nói nữa, rồi nói cho cậu nghe trường học đang định làm gì vân vân.

Còn Phong Phi, người đầu tiên gọi cho hắn là Phong Hiên.

Phong Hiên lưỡng lự: "Mày... Mày dò được bao nhiêu điểm? Chị dâu mày hình như tra không đúng lắm."

Phong Phi lập tức nổi điên cãi lại: "Chị dâu tôi tra đúng rồi! Ông không thể nghĩ tốt cho tôi một chút sao? Mà chị ấy chưa ngủ à?"

Phong Hiên bật cười: "Ngủ hả? Cả ngày ngồi canh điểm còn hăng hái hơn anh kìa. Chờ chút, chị dâu muốn muốn nói chuyện với mày."

Chị dâu hắn liền càu nhàu với hắn một trận, nói hắn không được vội, định đi mời chuyên gia tư vấn về phân tích cho hắn, Phong Phi cứ vâng vâng dạ dạ đáp ứng. Qua điện thoại, hắn còn nghe được loáng thoáng anh hai đang nói chuyện với ba mẹ, anh hắn nói với chị dâu: "Không có gì nữa thì cúp đi! Mẹ muốn nói chuyện với nó."

Chị dâu hắn vội nói do vui quá nên không chú ý, rồi nói thêm vài câu liền cúp điện thoại.

Vừa mới cúp xong, mẹ hắn chưa kịp gọi điện thì Khương Dụ Mạn đã gọi tới.

Phong Phi hơi ngạc nhiên, vội bắt máy, đầu kia lập tức vang lên giọng nói trách móc nhưng không kiềm được vui vẻ: "Hải Tú làm cái gì vậy? Cô gọi nãy giờ không được."

Phong Phi cười đáp: "Cậu ấy đang nói chuyện với cô giáo, trường học có cử người tư vấn chuyên môn cho Hải Tú, đang phân tích cho cậu ấy thì phải."

Khương Dụ Mạn hiểu rồi thì mừng rỡ nói: "Thi tốt quá, cô không biết nên nói gì nữa, đứa nhỏ này..." Khương Dụ Mạn cảm thán vài câu: "Cô cũng tra điểm cháu rồi, giỏi lắm."

Phong Phi cười nói: "Nhờ Hải Tú cả."

Khương Dụ Mạn vội vàng phản bác: "Cháu có cố gắng, lại thông minh nữa... Bình thường Hải Tú khen cháu nhiều lắm. Giờ cứ vậy đi, chừng nào Hải Tú rảnh thì bảo nó gọi cho cô nhé. Người thân trong nhà cứ gọi điện nãy giờ, cô cúp trước đây."

"Vâng vâng, chờ cậu ấy nói chuyện xong cháu bảo gọi cho cô ngay."

Phong Phi cúp điện thoại.

Hắn đi vào phòng ngủ. Hải Tú im lặng không nói gì, chỉ ngồi gật đầu, thấy Phong Phi vào thì dùng khẩu hình miệng nói với hắn: Hiệu – trưởng – đang – nói – chuyện – với – tớ.

Phong Phi cười nom cực kì xấu xa, cố ý đến gần cậu, lớn tiếng nói: "Chào hiệu trưởng Quách ạ!"

Hải Tú sợ đến mức suýt quăng luôn di động, Phong Phi thì bật cười ha hả. Điện thoại hắn lại reo lên, hắn liền cầm di động ra phòng khách nghe. Hải Tú cầm lại di động cho đàng hoàng, rồi lắp bắp giải thích cho thầy hiệu trưởng: "Dạ, dạ, là Phong Phi..."

[DN] [Full] Nhớ Ra Tên Tôi Chưa?  - Mạn Mạn Hà Kỳ ĐaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ