Chương 33 - Minh Nhật POV: So Fire

6.4K 366 39
                                    

Sáng thứ hai đầu tuần luôn là ngày tôi yêu thích nhất bởi tôi sẽ được gặp lại Ánh Nguyệt sau ngày nghỉ Chủ Nhật dài dằng dặc vừa rồi. Tôi mới thi IELTS xong nên càng vui hơn nữa, tôi nghĩ rằng bài thi của tôi làm khá là ổn và bây giờ tôi hoàn toàn rảnh rỗi để rủ Ánh Nguyệt đi chơi.

Như một điều thường lệ, tôi vẫn đón Nguyệt đi học và hôm nay con bé có vẻ vui hơn. Mặt nó tươi như hoa và chạy ra ngay khi thấy tôi đến.

"Gì mà cứ hí ha hí hửng đấy?" Tôi đưa mũ bảo hiểm cho Nguyệt.

Nguyệt phồng má lắc đầu. "Tao không biết! Chắc tại tâm trạng hôm nay tốt hơn bình thường."

Mặt Nguyệt dễ thương lắm, da nó trắng hồng và mịn màng như tác phẩm gốm sứ được làm nên bởi đôi bàn tay một nghệ nhân lành nghề. Tôi cười bất lực rồi cũng chẳng hỏi thêm làm gì cả, đợi nó ngồi lên xe rồi tôi phóng ga đi cho kịp giờ trực nhật.

"Sao rồi? Thi ổn không?" Nguyệt nói khẽ khàng vào tai tôi.

"Cũng được, không dưới sáu chấm." Tôi cười rồi hỏi lại nó. "Mà nghe chị Trúc bảo thằng An với bạn mày lên Hà Nội chơi. Hôm qua bọn mày làm gì?"

"Làm này làm kia. Chẳng có gì đặc sắc đâu mày." Nguyệt nhún vai nói, nhưng trông mặt nó vẫn vui lắm, với cái thái độ thế này nó càng khiến tôi thêm nghi ngờ rằng nó vừa làm một cái gì đó.

"Bao giờ mày mới thi IELTS?"

"Sắp rồi! Chắc tầm hè thôi. Tao ghét nhất là phần writing, phần đấy mong sao lên được sáu chấm." Nguyệt nhăn mày khi nó nhắc đến phần viết.

Trong bốn kỹ năng Nguyệt giỏi phần listening nhất, tiếng Anh thì Nguyệt học giỏi nên ước mơ của Nguyệt là đỗ DAV.

Hôm nay đến sớm nên trường vắng hơn mọi khi. Tôi và Nguyệt gặp Đắc Hợp ở trong nhà xe, Nguyệt không nói gì và chỉ nhìn qua nên tôi đoán Nguyệt vẫn chưa biết gì về quãng thời gian ấy.

Đắc Hợp cúi gằm mặt xuống và đi, nó bùm kín hết cả người trông như Ninja Lead. Nó khiến tôi phải khựng lại và suy nghĩ một lúc, một thằng như nó mà cũng cúi gằm mặt xuống đất mà đi khi nhìn thấy tôi cơ á?

Hơn hết, nó vẫn chưa tiếp cận Nguyệt. Đáng ra nó phải tấn công Nguyệt từ lâu rồi mà đến tận giờ Nguyệt vẫn đang yên vị và ngoan lành trong vòng tay tôi. Tôi thậm chí đã sẵn sàng đấm cho nó gãy hai cái răng cửa nếu nó đến gần Nguyệt nhưng đôi tay của tôi thậm chí còn chưa phải manh động.

Nhớ lại hồi học lớp 9, tôi đã từng đánh nhau với một thằng lớp 11 khi nó cứ ngày ngày làm phiền đến cuộc sống của tôi và bạn bè. Lúc đó tôi nghĩ mình đã mất hết lý trí, tôi đánh đến khi nó ngất lịm đi, máu chảy thành dòng, sống mũi nó gãy ra, nó bị tổn thương giác mạc suýt là bị mù lòa, dập lá lách và phải mất rất lâu để hồi phục.

Bố tôi đã lo cho gia đình nhà nó từ đầu đến cuối và cảnh cáo tôi về sự việc tôi gây ra. Bố tôi bảo rằng tôi không thể nào giữ bình tĩnh được, việc quan trọng nhất là phải kiềm chế được cảm xúc của mình vì nếu mai kia tôi ngồi trên chiếc ghế của ông ấy, có hàng vạn đối thủ khác đang theo dõi và tìm ra sơ hở của tôi, việc giữ cho mình cái đầu lạnh là vô cùng cần thiết.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ