Chương 48: Trên ô tô

4.4K 295 119
                                    

“Dạo này không thấy Minh Nhật đến đón con, hai đứa giận nhau đấy à?” Mẹ tôi hỏi khi thấy tôi đang ngồi học bài trong phòng.

“Mẹ vào từ lúc nào đấy ạ?” Tôi quay ra hỏi khẽ.

“Mẹ mới vào.” Mẹ cười hiền.

Tôi chậc lưỡi toan đánh trống lảng câu hỏi của mẹ khi nãy. “Mẹ ngủ đi rỗi, gần một giờ sáng rồi đấy.”

“Minh Nhật đâu? Bình thường hai đứa gọi điện cho nhau đến khi nào ngủ thì thôi cơ mà.” Mẹ tôi không có ý định trở về phòng của mình.

Chắc mẹ đang muốn biết đầu đuôi ngọn ngành thế nào, ừ thì đúng thật là từ khi chuyện đó xảy ra tâm trạng của tôi dần thụt lùi, tâm hồn cũng cứ đi đâu mất. Là một người mẹ, chẳng quá khó để bà ấy nhận ra trạng thái khác thường của đứa con gái mình đã nuôi nấng trong hơn 17 năm qua.

“Chia tay à?” Mẹ tôi hỏi thẳng.

Tôi phì cười đáp lệ, quay đầu vào bàn học viết bài để không nhìn vào mắt mẹ. “Chia tay cái gì vậy trời.”

“Chia tay thì có gì đâu phải tâm trạng vậy? Nhưng mà cũng sầu  thật, một thằng bé như Minh Nhật quá tốt để con gái mẹ không nuối tiếc. Đừng buồn vì một đứa con trai Nguyệt ạ.” Mẹ tôi cao giọng lên để sốc lại tinh thần cho tôi.

“Nhưng con không chia tay mẹ à.” Tôi uể oải đáp.

“Không chia tay thì là gì? Cãi nhau à? Nếu mà chỉ cãi nhau thôi con cũng buồn thì tâm lý con yếu hơn mẹ nghĩ đấy. Buồn vì một thằng con trai là nỗi buồn phí hoài thời gian nhất.”

“Bọn con không là gì mà chia tay cả.” Tôi phồng má.

“Hai đứa không là gì á?” Mẹ tôi rất bất ngờ vì câu này. “Gia đình Minh Nhật thích con lắm đấy, cô bác cũng bảo hai đứa đang hẹn hò mà.”

Tôi lắc đầu chán chường. “Con với Minh Nhật chưa là gì, về cơ bản thì trước đấy chỉ là bạn bè thân thiết.”

Thấy mẹ hơi đơ ra, tôi chốt hạ lại một câu trước khi tắt đèn đi ngủ. “Còn thời điểm hiện tại con với nó còn không nhớ nổi họ tên của nhau.”

Mẹ tôi trầm ngâm nhìn tôi soạn sách vào cặp mà miệng cứ mấp máy muốn hỏi tôi gì đó nhưng rồi lại thôi.

“Mai trường con tổ chức đi Đà Lạt, con mở khóa cổng rồi ném chìa khóa vào gốc cây lộc vừng mẹ nhé!” Tôi trèo lên lôi cái vali nhỏ từ trên nóc tủ xuống.

“Vậy tại sao con buồn?” Mẹ tôi đỡ cái vali xuống giúp tôi.

“...”

“Con thích Minh Nhật rồi à? Rõ ràng hai đứa đều thích nhau. Nhưng mà tại sao…”

“Giờ này thì con đơn phương người ta rồi, Minh Nhật chỉ dành tình cảm có hạn sử dụng cho con thôi.” Tôi mở tủ quần áo, ném vài bộ vào vali.

Mẹ nhìn tôi đầy thương cảm, bà ấy cũng chẳng biết an ủi tôi thế nào, bèn dang tay ôm lấy tôi. “Thôi! Con phải vực dậy lại tinh thần… cố mà học đại học, lấy tấm bằng của DAV rồi sau đó kiếm một ông Tây nào đó đẹp trai mà yêu. Yêu là phụ học là chính, mà đã là phụ thì có cũng được không có cũng chẳng sao.”

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ