Chương 59 - Minh Nhật POV: Xem nhật thực

4.5K 325 123
                                    

"Con lấy được bằng thạc sĩ rồi. Loại cao nhất luôn đấy!" Tôi vui vẻ gọi điện thoại khoe với bố mẹ đầu tiên.

"Giỏi ghê đấy nhỉ. Thôi chuẩn bị sắp xếp về Hà Nội chứ đúng không? Bố chuẩn bị sẵn việc cho con ở Sơn Nguyễn Group rồi." Bố tôi hào hứng nói qua điện thoại.

"Bố chuẩn bị cho con việc gì đấy?" Tôi nghi ngờ hỏi lại bố, bố liệu có chuẩn bị cho tôi được một chức vụ thật tử tế vì những công sức do tôi bỏ ra không?

"Cố vấn chiến lược, lương 5 triệu trên một tháng." Giọng bố tôi tỉnh bơ.

Tôi chẹp một cái, tôi biết ngay là thế mà, đoán đâu có sai đâu. Bố tôi có thể trả lương cao cho những người biết cố gắng, và tất nhiên rồi... ngoại từ con trai ông ấy ra.

"Học bằng thạc sĩ tận bên Mĩ mà bố cho con lương tận 5 triệu. Bố hào phóng quá trời luôn." Tôi chấp nhận vào thực tại, không dám đòi hỏi thêm gì.

"Con làm bên mẹ đi! Đảm bảo lương cao hơn." Mẹ tôi đến bây giờ mới xuất hiện, chắc bà ấy ngồi cạnh bố từ nãy đến giờ.

"Ờ nghe hợp lý hơn là làm chỗ của bố. Mà mẹ có biết Ánh Nguyệt ở đâu không? Con gọi điện mãi mà không thấy ẻm bắt máy."

Đã ba tiếng kể từ khi tôi gọi cho Ánh Nguyệt, tôi không nhận được bất cứ hồi âm nào từ em cả. Đáng ra là giờ này em nên gọi cho tôi rồi chứ nhỉ? Nguyệt biết tôi nhận bằng vào hôm nay cơ mà, với tính cách ấy em ấy sẽ gọi điện lại để chúc mừng tôi.

"Nguyệt à? Mẹ biết chứ, bố con cũng biết đấy con bé đang ở đâu." Mẹ tôi nói úp mở.

Mặt tôi vẫn nghệt ra ngơ ngác trước câu trả lời của mẹ, giọng điệu của của bố mẹ tôi khiến cho tôi càng cảm thấy khó hiểu.

"Gì vậy ạ?" Tôi hỏi tiếp: "Con hỏi về Ánh Nguyệt có gì lạ lắm à? Sao bố mẹ cứ tủm tỉm cười thế?"

"Con bé đang gần con vậy mà con không biết gì. Đừng về vội đấy! Ở chỗ con chuẩn bị có nhật thực, ngắm xong rồi con hẵng về." Mẹ và bố tôi quay ra cười với rồi cúp máy luôn.

Tôi hiểu ra được vấn đề ngay, tôi tháo cái mũ vừa đội khi tổ chức lễ tốt nghiệp ra mà ngó nghiêng xung quanh để kiếm tìm em. Quái gở thật! Em trốn đâu kĩ thế? Mẹ tôi chắc chắn không đùa đâu, mẹ sẽ không bao giờ đùa với mấy cái vấn đề thế này. Chắc chắn em đang ở Mĩ.

"Hi!" Giọng nói của em bớt chợt dội vào tai tôi.

Nguyệt chạy đến ôm chầm lấy tôi, tôi còn tưởng mình đang mơ cơ, gần một năm qua tôi chưa bao giờ có cảm giác ấm áp đến mức độ này. Máu trong người tôi đang sôi sùng sục khi ngửi thấy hương thơm thoang thoảng quen thuộc vương trên mái tóc của em.

"Sao em lại đến đây thế?" Tôi ôm vào má Ánh Nguyệt để ngắm thật kĩ gương mặt xinh xắn của em.

"Em muốn đến đây chung vui tốt nghiệp với anh. Với lại cô chú cũng kêu em đi, sang đây một mình có hơi không quen nhưng may cô chú có để người đi cùng em." Ánh Nguyệt cười, hai đáy mắt đang có một dòng nước trực chờ rơi ra.

Tôi ôm Nguyệt vào lòng lần nữa, hôn lên tóc em, nhẹ nhàng xoa lưng em an ủi: "Em khóc vì anh đẹp trai quá à? Vậy e là em phải khóc cả đời rồi... đừng phí thời gian vào những việc không thể thay đổi được như thế, chi bằng em cà thẻ của anh đi, nó luôn sẵn sàng vì em." Tôi cố gắng xoa dịu Ánh Nguyệt.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now