Chương 15 - Ánh Dương POV: Chuyện ba chúng ta.

7.2K 346 38
                                    

Tôi vẫn nhớ như in cái mùa hè chói chang năm tôi học lớp 9, giai đoạn ôn thi vào mười vô cùng căng thẳng. Tiếng ve sầu kêu xé toạc cả một bầu trời tĩnh mịch về đêm.

Tôi lặng lẽ đi trên đường với tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp lắm, tôi đã từng rất nhiều lần nghĩ đến cái việc cầm con dao bếp lên và găm thẳng vào tim của bố tôi vì ông ấy bạo hành chị em tôi mỗi ngày. Ông ấy chẳng phải bố ruột của tôi, mẹ tôi cưới vì ông ấy là một người giàu có. Bà ấy chắc cũng chẳng thể ngờ được cái giây phút ham hư vinh của mình mà bà đã dồn hai đứa con gái mình vào bước đường cùng.

Tôi âm thầm mua một que kem và ngồi ở công viên trước nhà, dạo gần đây tôi đợi khi nào lão già đấy ngủ thì tôi mới dám về nhà. Tôi đã quá quen với không gian tĩnh mịch ở cái công viên này rồi.

Như mọi khi hôm nay tôi tranh thủ đọc thuộc bài văn phân tích tâm trạng nhân vật bé Thu trong truyện ngắn "Chiếc lược ngà" của Nguyễn Quang Sáng để mai trả bài cho cô. Tôi thầm nghĩ đến cái viễn cảnh tôi cũng có một người bố yêu thương tôi như thế thì thật tốt.

Năm lớp 8 tôi có đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh và may mắn được lọt vào học sinh giỏi văn cấp quốc gia, tôi thề là mình đã nhảy cẫng lên vì sung sướng cơ đấy vì có cơ hội được chinh chiến ở giải quốc gia. Giải nhất của học sinh giỏi văn cấp quốc gia lúc đấy thuộc về Bùi Ánh Nguyệt, một học sinh được đánh giá là có năng lực thiên phú cực kỳ xuất sắc ở môn Văn.

Trước khi mà tôi đi thi giải quốc gia, tôi cũng được nghe rất nhiều giáo viên trường tôi nói về Ánh Nguyệt và một số học sinh người Nam Định khác. Các cô bảo rằng cái Ánh Nguyệt nó vô cùng giỏi văn, nên chỉ hy vọng trường ẵm được giải ba là mừng rồi.

Tôi thì vẫn luôn cố gắng vươn mình lên, chẳng biết vì sao nữa, tôi gần như bị chủ quan về bản thân mình một cách quá đà. Tôi tự tin mình có thể vượt lên trên mọi đối thủ khác và ẵm giải nhất.

Tôi mong đợi vào cái giải thưởng này lắm, có thể nếu có nó tôi sẽ không bị lão già kia đánh giá thấp.

Tôi biết được kết quả và gần như bị ngất lịm đi, tôi được giải khuyến khích và không như ngoài dự đoán của cô giáo tôi, Bùi Ánh Nguyệt từ đất học Thành Nam giành giải nhất. Tôi đã nhìn thấy con bé đấy, nó vô cùng xinh xắn và đúng là về năng lực nó có nhỉnh à không hơn tôi rất nhiều.

Chẳng từ nào có thể diễn tả cảm giác lúc bấy giờ của tôi một cách đúng nhất, tôi tuyệt vọng và nghi ngờ về tài năng của bản thân mình. Tôi thầm nghĩ rằng nếu lúc đó tôi bỏ thuốc sổ vào nước của Ánh Nguyệt thì giải nhất có thuộc về tôi không? Tôi đã từng tức giận đến mức mụ mị cả đầu óc.

Trong không gian yên tĩnh, tôi nghe thấy có hàng loạt tiếng cười từ phía sau tôi, nam có nữ có, tôi ban đầu chỉ nghĩ là giọng của các ông bà tập thể dục gần đây nhưng chẳng phải. Tôi thấy một đám học sinh, đang tiến về phía tôi. Tôi với chúng nó hình như học chung trường nhưng khác cơ sở, bọn nó thuộc THCS Thái Thịnh cơ sở 1 còn tôi là THCS Thái Thịnh cơ sở 2.

Tôi đưa mắt lên nhìn chúng nó, tôi nhận ra chừng hai hay ba người do trước đây tôi có từng nói chuyện. Thằng cao nhất, đẹp trai nhất và trông bộ dạng lất phất nhất làm tôi chú ý hơn cả. Tôi thấy nó như phát sáng lên vậy, chẳng hiểu nổi nữa, cái sự ích kỷ của tôi một lần nữa trỗi dậy và tôi thật sự muốn nó.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ