Chương 60: Cầu hôn (1)

4.2K 326 108
                                    

Năm 28 tuổi, tôi gần như đạt được những gì bản thân mình trước đây từng mong cầu. Tôi và Minh Nhật tự mua cho mình một căn nhà ở khu Vinhomes, nơi mà tôi chỉ dám nghĩ đến trong giấc mơ, chúng tôi có nhà, có xe, có công việc ổn định.

Minh Nhật hiện đang làm giám đốc điều hành cho một công ty con chuyên về sản xuất nội thất của Sơn Nguyễn Group. Tôi dần có chỗ đứng nhất định trong ngành nghề của mình, được cử đi đàm phán những dự án quan trọng hơn, va vấp nhiều hơn và biết được tri thức là thứ kì diệu thế nào.

"Ánh Dương đẻ rồi đấy anh. Sinh đôi! Kháu khỉnh lắm." Tôi đưa ảnh trong điện thoại ra cho Minh Nhật xem.

Minh Nhật chẹp miệng: "Ờ đấy! Anh cũng quên chúc mừng, dạo này đang đến đoạn chuyển giao nên nhiều việc quá."

"Em biết anh quên nên đi xe đến chúc mừng từ tối qua rồi. Dạo này nhiều việc quá đúng không? Chắc anh mệt lắm." Tôi đi ra đằng sau nhẹ nhàng xoa thái dương anh.

"Để nhận chức điều hành Sơn Nguyễn Group bố anh phải đi điều trị tâm lý đấy, anh đoán sắp đến anh rồi." Minh Nhật ngửa cổ, anh nhìn tôi.

"Em cũng không hiểu rõ mấy vấn đề này, nhưng chắc là phải khó khăn lắm. Em làm trong bộ ngoại giao cũng đã áp lực lắm rồi." Tôi thở dài.

Anh phì cười, nhắm mắt lại để im cho tôi tiếp tục xoa đầu. "Em không cần lo cho anh làm gì... Cứ vui vẻ mà sống, anh mệt thì kệ anh, đừng vì anh buồn mà làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Mà buồn quá thì cứ lấy thẻ của anh mà quẹt."

Tôi cười mỉm. "Thế mà hồi đại học vay em 50.000 để ăn mì tôm. Giờ anh đổi đời nhanh gớm đấy. Hôm nay sinh nhật anh, anh muốn gì không? Em tặng anh."

Minh Nhật nhoẻn miệng, anh quay người lại nhìn tôi. "Hôm nay anh muốn gì á? Hừm... để tối đi, tối nay anh nói với em."

Tôi hơi cau mày, cảm thấy có gì không đúng lắm. "Tối thì em chuẩn sao kịp, bây giờ em đi luôn rồi tối anh bóc nha. Cho bất ngờ."

Minh Nhật bẹo má tôi, bất lực cười. "Ngốc ạ! Đừng chuẩn bị gì nhiều, cứ im lặng mà làm theo anh. Hôm nay sinh nhật tuổi 29 của anh đấy, anh không cần em mua gì đâu."

Tôi nghiêng đầu. "Anh muốn gì ở em?"

Minh Nhật xoáy sâu đồng tử xuống môi tôi, mặt anh tối lại: "Em đoán anh muốn gì?"

"Anh nghĩ rằng em làm theo lời anh đấy à? Biết đâu em lại không thích." Tôi nghiêng đầu, tự tin nhìn vào mắt anh.

Bỗng chốc, cuộc trò chuyện này chỉ toàn các câu hỏi. Cả hai chúng tôi đang đấu trí xem ai lì hơn trong chính căn nhà mang tên tôi. Đúng rồi đấy! Giấy tờ căn nhà hoàn toàn đứng tên tôi, tôi cũng rất bất ngờ khi biết tin, Minh Nhật thế mà lại ghi tên người sở hữu là tôi.

"Em sẽ nghe theo lời anh nói vào hôm nay thôi. Anh cá đấy." Minh Nhật khoanh tay lại.

"Sao anh nghĩ thế?"

"Năm nào cũng vậy! Sinh nhật anh thì em luôn làm mọi thứ cho anh."

"Ừm! Anh đoán đúng rồi đấy, em vô phòng đây, đến giờ thì kêu em ra."

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now