Chương 43: Nhật Nguyệt Trùng Phùng

5.5K 278 21
                                    

Tôi mới lên lại Hà Nội được khoảng hai ngày để chuẩn bị cho năm học cuối cấp của mình. Dù cho gia đình và bạn bè đã động viên tinh thần tôi rất nhiều nhưng thành thực mà nói bấy nhiêu đó không đủ để khiến tôi giảm đi sự trăn trở vốn có của bản thân.

Tôi ngây người nhìn đống đồ dùng học tập bố mẹ mới sắm sửa cho, bố mẹ tôi kỳ vọng càng nhiều vào tôi, tôi càng cảm thấy bản thân mình kém cỏi đến mức nào, sẽ thế nào nếu công sức 12 năm học của tôi đổ sông đổ bể? Sẽ thế nào nếu tôi không thể đỗ đạt vào trường đại học tôi hằng khát khao?

Phải nói rằng, tôi cũng đang thật sự kỳ vọng vào năng lực của bản thân mình, gia đình tôi cũng thế. Bởi thế nên nếu không đạt được ước nguyện thì không chỉ có mình tôi cảm thấy bế tắc, mà nó còn kéo theo vô vàn nỗi thất vọng và chán chường của những người thân yêu quanh tôi.

Nghĩ đến đây tôi liền rùng mình, tôi không dám mường tượng hay đặt giả thuyết về chuyện bản thân mình trượt đại học nữa. Thứ tôi cần tưởng tượng bây giờ là lúc tôi đỗ vào học viện ngoại giao, làm công việc mình yêu thích trong tương lai, không cần lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc.

Đúng vậy! Tôi nên tưởng tượng điều tươi đẹp thì hơn, tuy rằng không biết nó có thành sự thật không bởi cuộc sống chẳng phải chuyện cổ tích của nhà Disney, cuộc sống này vả vào mặt con người những sự thật trần trụi, nó chất chứa vô vàn bi kịch mà loài người kém cỏi sẽ chẳng bao giờ ngờ đến, hôm nay tôi ngồi ở đây nhưng có thể ngày mai, ngày kia, ngày mốt tôi sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại nữa.

Bởi thế nên tôi sẽ cố gắng nhìn nhận thế giới thật tích cực vào mọi khoảnh khắc trong cuộc đời mình, chí ít nếu tôi có ch*t một cách bất ngờ thì tôi cũng sẽ nhắm mắt trong sự vui vẻ mà không để lại một gánh nặng gì cho ai. Có thể buồn cười khi một con bé 17 tuổi với một cuộc đời không có thăng trầm nào như tôi nói ra câu này, nhưng tin tôi đi... rồi sẽ có một ngày nào đó sự vui vẻ sẽ giúp ích được cho cuộc sống này.

Sắp xếp lại mấy quyển sách tham khảo văn lên kệ sách, lòng tôi lại bồi hồi không thôi vì nhớ về kỷ niệm kho mình còn trong đội tuyển văn.

Tôi đoán Minh Nhật khi tham gia giải đấu sáng chế robot lần đầu tiên trong đời nó cũng có cảm giác sợ sệt giống tôi, nhưng chẳng sao cả, chúng tôi vẫn mang vinh quang về cho trường mình, không chỉ là một mà còn nhiều lần. Có điều Minh Nhật giờ chẳng còn sợ sau lần đầu nữa, tôi thì vẫn thế, vẫn cứ lo lắng, tôi nên và sẽ phải khắc phục điều này.

"Bạn gọi này Nguyệt!" Mẹ tôi hé cửa, ngó đầu vào nói chuyện với tôi.

"Ai thế ạ?" Tôi quay đầu hỏi, vậy là sau khoảng hai ngày về Hà Nội cũng có người đến thăm tôi.

"Minh Nhật!" Mẹ tôi cười nhẹ, có vẻ mẹ biết tôi sẽ vui như thế nào khi nghe thấy cái tên này.

Tôi gào lên trong sung sướng, cả mùa hè này tôi chưa gặp lại Minh Nhật, tôi nhớ nó muốn bủn rủn tay chân luôn rồi. Nó ở bên dưới chắc cũng nghe thấy tiếng hét vui mừng của tôi.

Mẹ tôi cười bất lực, bà bịt tai lại bởi tiếng hét the thé chói tai của tôi. "Xuống đi! Bạn đang đợi."

Tôi lao nhanh ra ngoài cửa như một con xe đồ chơi vừa được lên dây cót, tôi đẩy mạnh cái cửa gỗ đến cái mức nó đập cái rầm phát vào tường, tôi thì nào có quan tâm lắm đến mấy chuyện này, nhìn hàng tay cầm cầu thang tôi lại nảy sinh ý muốn trượt mông xuống cho nhanh mà không cần phải tốn nhiều sức.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ