Ngoại truyện 6 - Minh Nhật POV: Trang hai nhật kí

4.8K 250 22
                                    

Gửi lời chào thân thương nhất đến em, Ánh Nguyệt của anh. Lại là những lời văn quen thuộc, anh xin dành tặng trang thứ hai của dòng nhật ký này để thổ lộ thứ tình cảm bản thân cho em.

Anh hèn mọn mà tỏ tình với em đến lần thứ bảy, nhưng kết quả nhận lại vẫn là số không tròn trĩnh. Em đang trêu đùa anh đấy à? Chúng ta nắm tay nhau rồi, ôm nhau rồi và hôn rồi thế nào em lại không gật đầu với anh thế?

Chúng ta đều biết vị trí của nhau mà, chúng ta đều biết đối phương là duy nhất của nhau, hai ta đều dành thứ tình cảm đặc biệt cho nhau. Nhưng sau tất cả em lại chọn cách nói "Không." với anh. Vắt tay lên trán trằn trọc cả đêm anh cũng không thể nào chớp mắt vào được, vài suy nghĩ cứ quẩn quơ trong anh.

Anh biết! Biết hết là em không thể đặt trọn niềm tin vào anh. Đối với một thằng có thói trăng hoa như anh thì việc em hiểu lầm anh quay lại với Ánh Dương sau một cái ôm ở hành lang lớp cũng khá dễ hiểu. Đặt mình vào vị trí của em, anh chắc chắn cũng tin như thế. Nhưng dẫu sao anh cũng đã khóa đứt Facebook của mình rồi, em cũng biết Facebook quan trọng thế nào với anh, anh chấp nhận khóa đứt nó vì em và khi mở lại chiếc acc hàng trăm nghìn người theo dõi của mình anh quyết định đăng hình em đầu tiên, em là người con gái đầu tiên xuất hiện trên trang cá nhân của anh, anh mong em hiểu.

Chúng ta nhắn tin và trao đổi với nhau qua Zalo, mà em biết đấy Zalo thì đâu phải ai nhắn tin cũng được đâu. Tạm cho là em chưa tin tưởng anh đi! Anh cũng kè kè với em hàng ngày, em đi đâu anh cũng lê xác theo. Đưa đón em mỗi ngày, về đến nhà là cầm điện thoại nhắn tin cho em, đến lớp thì giảng toán cho em hoặc mua đồ ăn giúp em.

Thế nào mà em lại không đón nhận tâm tư của anh thế? Chính anh cũng tự đổ vẻ đẹp trai chuẩn good boy của mình, anh lại để ý từng chi tiết nhỏ, thế nào mà em không có chút lay động vậy? Hay em có nhưng em lại giấu nhẹm đi một cách cẩn trọng?

Vậy thì phải tiếp tục giành lời khen cho Nguyệt của anh, em nghị lực đấy! Nếu là em, anh sẽ lao vào và tông cái mỏ của mình đến cái gì đó quá dễ thương (là em chứ ai).

Hôm sinh nhật em, anh đã làm một trò khá là bỉ ổi để cướp đi nụ hôn đầu tiên của em, chẳng biết em còn giận anh không, nhưng ôi chao giận cũng được nhưng nó quá xứng đáng, anh đã đợi chờ khoảnh khắc đó từ rất lâu rồi chỉ đợi thực hành thôi.

Anh nghĩ rằng khi chạm môi nhau em sẽ đồng ý yêu anh... Nhưng không, em vẫn không chịu chấp nhận anh. Sao thế? Giờ trò hèn hạ nhất rồi mà em vẫn quyết tâm để cho anh đợi chờ, em cay nghiệt anh đến vậy à?

Làm sao đây? Cái ảnh đại diện Facebook kèm theo cái trái tim đỏ đỏ, tag hẳn tên em vào nó không có hiệu nghiệm kìa Nguyệt! Sao em xinh đẹp quá vậy? Dáng em cao gầy, da em trắng, má em hồng, em cười rất xinh, em học cũng tốt... kể hết thì đến tết Công Gô quá.

Tóm lại, em quá hoàn hảo, quá là gorgeous (lộng lẫy, rực rỡ), em khiến mấy thằng con trai cứ vây quanh em mãi không thôi. Chúng nó đâu có dám đến chỗ em khi có anh, nhưng anh vẫn lo, nếu em không ở cạnh anh thì chúng nó sẽ làm gì em đây? Vậy nên anh rất muốn em thuộc về anh, khi ấy anh sẽ có cái cớ để dõi theo em, bảo vệ em và đập nát mấy cái vệ tinh muốn bén mảng tiếp cận em.

Đúng như cái tên, hai đứa mình cách xa nhau, trái ngược nhau như Mặt Trăng, Mặt Trời. Anh đang đợi chờ đây, đợi chờ em tiến đến bên anh khi ấy nhật thực sẽ xảy ra, anh bị em che đi, cả Trái Đất tối sầm lại, để cho hai ta tha hồ thể hiện tình cảm. Anh sẽ kéo em lại chẳng để em đi đâu, vậy anh có thể sẽ tạo nên một cảnh tượng chưa từng có "nhật thực toàn phần vĩnh cửu" nghe ngầu không?

Lý thuyết là thế, mà thực hành lại khác. Anh phải làm sao khi mà em cứ dè dặt cái thứ ánh sáng anh tỏa ra, nó mãnh liệt quá nên em chỉ dám chầm chậm mà đi, với một Mặt Trăng dịu hiền như em thì đúng thật là anh nguy hiểm hơn. Có người đặt chân lên Mặt Trăng rồi chứ làm gì đã có ai đặt chân lên Mặt Trời, rực rỡ thật, huy hoàng thật nhưng lại rất nguy hiểm.

Em muốn là người đầu tiên không? Khi ấy Minh Nhật này hứa sẽ dành chọn những tia nắng ấm áp nhất cho em trọn đời Nguyệt à!

Chắc em chẳng biết khi ở Anh Quốc, anh đã chán đến mức nào. Ngồi trên chuyến xe buýt hai tầng ở London mà trong khối óc này chỉ nghĩ về em, biết vậy anh bắt cóc em sang rồi.

Mấy tháng dạo chơi xung quanh Anh Quốc, anh muốn bỏ hết tất cả mà đi về Việt Nam. Trông có giống như con rối chỉ biết nghe rồi làm, nói rồi ăn trong vô thức không cơ chứ.

Mà này! Nhờ ý tưởng của em mà thật sự bố mẹ anh đã thân thiết với nhau rất nhiều. Bố và mẹ anh hiểu nhau hơn, nói chuyện nhẹ nhàng với nhau hơn, biết hỏi ý kiến của nhau chứ không khắc nghiệt như trước đây. Anh, Thanh Trúc và anh nghĩ là cả bố mẹ anh nữa, chắc chắn rất biết ơn em.

Em như keo loan có thể gắn kết dây đàn đã đứt lại với nhau.

Ngoài việc giúp bố sắp xếp công việc thì anh còn có thêm một trọng trách nữa, đó là lo lắng cho em. Sau một thời gian tiếp xúc, anh còn phát hiện ra có đôi lúc túi em còn có nhiều tiền hơn túi anh.

Bình thường bố anh có cho tiền vô tội vạ đâu, anh làm hộc mặt hộ bố, đôi khi anh bị phạt bố còn hốt anh ra công trường bê vác, ngủ luôn ở đấy, ăn cơm ở đấy. Một tháng bố cho đúng năm trăm cành. Ôi hề! Bố bảo làm vậy để anh tôn trọng công sức của người ta. Vậy ra công sức của anh có năm trăm cành? Anh nhận thấy khi anh vào công trường, anh có bao giờ làm chậm việc đâu, bê vác xi măng cũng nhanh phết mà, từng ấy công sức anh được tận năm trăm mỗi tháng. Nhìn các "đồng nghiệp" của mình được nhận lương có khi lên đến 50 củ mà thèm.

Bà nội anh mắng bố nhiều lắm đấy, ông nội anh cũng vậy. Ông bảo hồi xưa ông có bắt bố ra công trường đâu mà bây giờ bố bắt anh ra. Haizzz... ai mà hiểu nổi bố, ông bà thương quá nên cho thêm anh đấy.

Anh không hẳn là có nhiều tiền như em hay nghĩ, anh kiếm tiền do chơi game với các giải thưởng robot, toán, lý là chủ yếu chứ anh được cho có nửa triệu từ bố à. Đúng vậy! Anh có bố giàu nhưng anh không giàu. Việc anh giàu là ở tương lai Nguyệt à. Anh sợ mai học đại học lấy bằng thạc sĩ về vào làm ở Sơn Nguyễn Group, bố bắt anh tự thuê nhà bên ngoài với lương bảy củ một tháng quá.

"Rích bố cu." Câu này không dành cho anh vào thời điểm hiện tại.

(Rích bố cu là cách phát âm không thông thạo của cụm từ tiếng Pháp Riche beaucoup, mang ý nghĩa là rất giàu có. Cụm từ này xuất hiện trong tác phẩm "Vợ nhặt" nhà văn Kim Lân)

Tương lai nhờ em rồi!

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ