Chương 57: Ngoại giao

4.3K 335 51
                                    

Dạo gần đây tôi tốn khá nhiều thời gian cho việc dịch sách, tôi mới được nhận vào làm tại một công ty sách có tiếng ở Hà Nội. Với mức lương cơ bản khoảng 20 triệu một tháng, tôi hiện tại đang tương đối hài lòng với cuộc sống của một sinh viên mới ra trường.

Tôi đã có thể mua một món quà cho bố mẹ bằng chính đồng tiền bản thân làm ra, tôi đã có thể dành dụm ra một ít tiền gửi về quê cho ông bà ngoại, tặng ông bà một cây quất thật to và đẹp để chơi Tết.

Thùy Linh là đồng nghiệp của tôi đấy, Linh học ngành ngôn ngữ Trung nên tất nhiên công việc của cô bé hiện tại là dịch giả tiếng Trung của công ty.

“Trưa nay đi ăn gì nhỉ?” Tôi lén nhắn tin hỏi Thùy Linh trong giờ làm việc.

Thùy Linh ở bên kia dãy bàn liền liếc qua tôi ngay, Linh nhìn qua trưởng phòng và khi đảm bảo an toàn thì Linh táy máy gõ bàn phím đáp lại tôi.

“Cơm tấm đi! Lâu rồi Linh chưa ăn.”

Tôi dơ tay đồng ý với Linh rồi hai đứa tiếp tục giờ làm việc của mình. Trưa hôm đấy đúng như hẹn sẵn, tôi và Linh ra quán quen để ăn cơm tấm.

“Minh Nhật dạo này như nào rồi?” Thùy Linh đổ nước mắm vào cơm.

“Minh Nhật á! Nó vẫn thế thôi, ngăn tủ của nó lúc nào cũng có một đống mì tôm.” Tôi khẽ cười.

“Nó đi lâu phết rồi đấy! Hai tháng chưa?” Thùy Linh hỏi tôi.

“Hai tháng ba ngày rồi.” Tôi đáp.

Thùy Linh gật gù, nói thêm: “Nguyệt chắc nhớ nó lắm nên mới đọc chính xác từng ngày như vậy nhỉ? Ráng thêm xíu, đợi Minh Nhật mang cái bằng thạc sĩ về thì chắc chắn nó không bao giờ để Nguyệt chịu thiệt đâu.”

Tôi khẽ cười rồi tập trung ăn với Linh, một lúc sau tôi lại nhớ ra điều này, liền tranh thủ nói với Thùy Linh cho kịp giờ về nghỉ trưa:

“Mày có được sếp mời làm phiên dịch viên không? Lúc sếp đi đàm phán với đối tác nước ngoài ấy.”

Thùy Linh cười rồi gật đầu: “Ừ! Cũng thi thoảng, công ty mình hay có nhiều đối tác từ nước ngoài mà.”

“Hôm trước sếp cũng mang theo tao đi, nhưng mà có gì lạ lắm.” Tôi chần chừ chưa dám nói.

“Lạ cái gì cơ?” Thùy Linh cau mày hỏi lại.

“Tao gặp thứ trưởng bộ ngoại giao, tao có theo dõi tin tức nên nhận ra.” Tôi nói nhỏ hơn.

Thùy Linh suýt nữa thì sặc hết cơm ra ngoài, nó trợn mắt lên nhìn tôi: “Uầy! Sếp mình quen với cả thứ trưởng bộ ngoại giao cơ á. Chắc gốc gác cũng không vừa.”

“Tay tao run cầm cập thế này này.” Tôi đưa tay lên minh họa cho Linh xem. “Lúc đấy bao nhiêu chữ tiếng Anh trong đầu của tao mém nữa bay sang New York chơi với Minh Nhật ấy.”

“Nguyệt vẫn dịch tốt phải không?” Thùy Linh cười bất lực.

“Vẫn ổn. Ngồi dịch cạnh thứ trưởng bộ ngoại giao là cái cảm giác gì đó lạ lùng lắm, tao thấy cô cứ nhìn tao mãi, đã sợ rồi còn sợ hơn.” Tôi vẫn có cảm giác rùng mình khi nhớ đến chuyện đó. "Cô là một người rất xinh đẹp, rất duyên dáng và tri thức, nói tóm lại là kiểu người nhìn vào là biết có một công việc không hề tầm thường."

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ