Chương 37: Sinh nhật thứ 17

6.4K 343 82
                                    

Nói nhỏ cho mọi người nhé! Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Ngày này vào năm đó có một thiên thiên nhỏ bé được mở mắt nhìn ánh sáng Mặt Trời, tôi cực kì trân trọng ngày sinh nhật của mình vì hôm đó tôi chính thức được trở thành một con người với sứ mệnh thiêng liêng là cống hiến cho đời thêm tươi đẹp, hơn hết mỗi một năm đi qua tôi càng lớn đồng nghĩa với việc quỹ thời gian có mặt trên thế giới này của tôi ngày một giảm dần.

Như một điều thường lệ, sinh nhật mỗi năm tôi đều chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho mẹ. Để làm gì à? Tôi muốn cảm ơn mẹ một lần nữa vì ngày hôm đó đã chịu nỗi đau thấu tận tâm gan để sinh thành tôi, cũng là thời khắc ấy mẹ tôi được nhận thêm một thiên chức mới, gánh nặng mới, đặt dấu ấn xác định mẹ sẽ phải nuôi nấng tôi, chăm lo cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ một việc mà mẹ chưa bao giờ làm trước đây.

Tất nhiên trong quá trình làm mẹ, làm bố, làm con, ai trong gia đình tôi cũng đều có những sai sót nhất định, nhưng chừng ấy vẫn không thể chia cắt sợi dây kết nối giữa mọi người với nhau.

Tôi lặng lẽ đặt bó hoa sen - loài hoa mẹ thích nhất lên đầu giường lúc mẹ đang ngủ. Hôm nay là Chủ Nhật nên tôi sẽ không gọi ai dậy cả, cứ im lặng để ai cũng có một giấc ngủ ngon lành, hôm nay là sinh nhật tôi mà, tôi muốn mọi người luôn xuất hiện trong tâm trạng vui vẻ trước mặt tôi.

Bước xuống nhà lục lọi tủ lạnh để tìm sữa ông Thọ chấm với chiếc bánh mì nóng hổi tôi vừa mua được ở ngoài đường. Đây là món ăn chẳng xa lạ gì nữa, ăn lúc nào cũng được mà con no bụng nữa chứ, chỉ với năm nghìn đã có một bữa ăn sáng chất lượng rồi. Ăn xong xuôi, mang bát đi rửa rồi tôi lại chạy ra phòng khách để bóc quà.

Trên bàn có vài món quà của bố mẹ, bạn bè tặng tôi vào chiều thứ bảy vì bọn nó sợ không tặng đúng Chủ Nhật được. Bố tôi tặng cho một cái MacBook mới, đây là món quà giá trị nhất mà tôi từng được tặng đấy, tôi vừa bóc vừa giãy đành đạch lên vì sung sướng. Mẹ thì tặng váy cho tôi, một chiếc váy dài đến gần mắt cá chân, váy hai dây, xếp ly phần ngực và in họa tiết hoa, chất liệu voan xinh xắn lắm. Tôi sinh vào ngày 25/3, tầm này trời nắng rồi mặc đi chơi thì quá tuyệt vời.

Hộp nến thơm Thái Công đang nằm gọn trong con gấu bông của Thảo Thon Thả tặng tôi, tôi hơi choáng một chút, hôm qua theo trí nhớ của tôi thì làm gì có ai tặng cho tôi đồ đắt tiền thế này đâu. Ban đầu tôi nghĩ là Minh Nhật cơ, nhưng tôi nhầm rồi. Tôi mở bức thư ra, dòng chữ không gọi là quá đẹp nhưng rất gọn gàng hiện ra trong đôi đồng tử của tôi.

Chào cháu nhé Ánh Nguyệt! Bác là bố của Minh Nhật đây. Bà nhà với bác muốn gửi một món quà nho nhỏ đến cho cháu, hy vọng mùi hương này sẽ khiến cháu dễ chịu. Chúc mừng sinh nhật tuổi 17 đầy ý nghĩa và tràn ngập hạnh phúc.
Ký tên
Bố, mẹ Nguyễn Trần Minh Nhật

Tôi im lặng đọc thư rồi cất hộp nến thơm vào tủ. Thực ra tôi cũng hay dùng nến thơm nhưng loại cao cấp thì chưa thử qua, hôm nay may mắn là có cơ hội thử. Những món quà còn lại tôi mang lên phòng mình đặt gọn gàng lên bàn để tối về khui, tôi quý mấy món này lắm. Cái bình nước tôi được tặng sáu năm rồi, tôi vẫn chẳng nỡ bỏ đi.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ