Chương 42 - Minh Nhật POV: Múa rối nước

5.2K 240 31
                                    

Nhớ Ánh Nguyệt quá đi mất! Mới trôi qua năm ngày ở Cambridge tôi đã ước mình có phép thủ Nguyệt của Tôn Ngộ Không, cần gì nhiều tới 72 phép, hiện tại tôi chỉ cần thủ Nguyệt mà thôi.

(Phép thủ nguyệt: một trong 72 phép của Tôn Ngộ Không, phép này chỉ cần dơ tay ra là có thể lấy được mặt trăng, ý chỉ Bùi Ánh Nguyệt)

"Bao giờ mới được về Việt Nam đây!" Tôi nằm dài trên giường than vãn, bây giờ chỉ ước ao rằng có người mang Ánh Nguyệt đến thôi, tôi đây sắp mốc người ra vì quá chán rồi, tay chân chẳng còn đủ sức để làm gì.

Tôi đang dần cảm thấy bức bối trong với không khí trời Âu này, nghĩ đến mà não cả ruột, giờ này Ánh Nguyệt ngủ ngon không? Con bé có mơ đến tôi không? Tôi đã gọi cho Nguyệt lần thứ 9 trong ngày rồi, tầm giờ này ở Anh đang là buổi chiều nên còn vài tiếng nữa Ánh Nguyệt mới ngủ dậy, tất nhiên là tôi rất muốn nhấc máy lên nói chuyện với Ánh Nguyệt, nhưng ai lại phá giấc ngủ của nó thế được, có thằng điên nào lại đi gọi điện cho con gái nhà người ta vào lúc 4 giờ sáng đâu.

Ánh Nguyệt còn ở quê, có khi giờ này gà chưa gáy, bò chưa rống mà tôi đã gọi rồi, càng nghĩ càng cảm thấy không nên. Nghĩ đến đây, tôi bật người khỏi giường ném bố nó điện thoại vào góc tường và chùm cái gối lên để tôi không thấy nó nữa, tôi nghĩ nếu mình không thấy thì chắc là tôi sẽ không bị cám dỗ.

Tôi mở cửa phòng rồi bước xuống nhà, bố tôi mua cái nhà này ở Cambridge gần đây, để gia đình có không gian riêng mà không cần phải ở khách sạn.

Bố mẹ tôi đang ở trong bếp làm bánh, hai người mặc tạp dề và lấm lem bột, trông vọ vui vẻ hạnh phúc như cặp vợ chồng son mới cưới, chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng này trước đây, điều đấy khiến tôi vui như trẩy hội. Hơi ấm từ cảm giác gia đình xuất hiện từ đầu ngón tay tôi sau đó lan man âm ỉ qua toàn bộ cơ thể

"Trúc ơi! Hoàng Nguyên chuẩn bị đến rồi đấy, con ra đợi cửa sẵn đi." Mẹ tôi í ới ra bên ngoài gọi Thanh Trúc.

Tiếng hoạt hình từ tivi chợt tắt rồi Thanh Trúc lật đật vào bếp. "Hôm nay Hoàng Nguyên mới đến á bố mẹ? Mình ở Cambridge gần một tuần rồi mà nhỏ này mới đến hỏi thăm á?"

"Học ở Cambridge bận lắm đấy! Có thời gian đến là quý rồi con." Bố tôi nhìn Trúc, kiên nhẫn giải đáp.

Thanh Trúc cười gật đầu rồi chạy ra ngoài đứng đợi cửa theo lời mẹ, quả thật thì thời gian chơi cùng Hoàng Nguyên của bả còn nhiều hơn thời gian bả thấy mặt tôi chứ đùa, nếu bả không về Hà Nội là tôi cũng quên mất mình có một người chị gái.

Tôi thì ít khi gặp Hoàng Nguyên, tuy rằng là em họ nhưng lại hơn tuổi tôi bởi mẹ của Nguyên là em ruột của mẹ tôi. Quê nó lại ở Sài Gòn nên là tôi cũng không có dịp gặp nhiều. Thanh Trúc thì thân với Hoàng Nguyên hơn do chị cũng ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ nên bả cũng háo hức chờ đợi lắm.

"Bê trà kem với yorkshire pudding ra giúp bố mẹ nào Minh Nhật." Mẹ vẫy tay gọi tôi.

Tôi nghe lời đến ngay, bố mẹ tôi đứng gần lò vi sóng đột nhiên phì cười. Tôi thoáng hoang mang quay sang nhìn, có gì buồn cười vậy à? Chuyện tôi bê bánh có phải chuyện chấn động địa cầu lắm đâu. Hay do tôi đẹp trai quá nên bố mẹ đang tự khen bản thân mình vì sao có thể đẻ ra được đứa quá tuyệt vời như tôi?

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now