Chương 18: Ai lấy 200 triệu?

7K 358 26
                                    

Mệt rã người! Minh Nhật nói chí phải. Tham gia vào CLB này khiến tôi mệt đến rụng rời tay chân. Đi quanh trường bán nước bán sữa khiến tôi muốn tiền đình, thời tiết tuần vừa rồi còn nắng chang chang nữa, nhiều bà fan của Minh Nhật đến mua quá thành ra tôi phải đếm một lúc rất nhiều tiền mà toàn tiền lẻ mới đau chứ.

Minh Nhật chào hàng chuẩn đét luôn, kinh nghiệm lâu năm có khác. Con trai đến mua nước chỗ tôi cũng nhiều lắm nha! Do sức hút của tôi à? Cơ mà đùa thế thôi số tiền hai triệu rưỡi mà kiếm được nhờ bán nước cho học sinh trong hơn một tuần vừa rồi là quá nhiều đó chớ. Cốc nước đắt nhất chỗ tôi có 15 cành. Vượt trên kỳ vọng, thầy Vũ cũng rất bất ngờ đấy.

Hôm qua bọn tôi đã tổng kết lại cả rồi, cái xe nước của bọn tôi kiếm được hai triệu rưỡi lẻ vài nghìn, team quần áo cũ với sách cũ kiếm được đâu đó chừng năm thùng. Còn tình hình bên đội kêu gọi vô cùng khả quan nhé, một vài phụ huynh cho con những hai hay ba triệu để quyên góp, còn học sinh bình thường như chúng tôi hai trăm là nhiều nhất, xin được từ hiệu trưởng nè, các giáo viên, à mà còn cả vài người khác nữa, vị chi đâu đó chúng tôi có tầm 200.000.000 đồng.

Nhiều đấy nhỉ? Vì công việc của CLB chúng tôi ý nghĩa với bận rộn nên trộm vía ai cũng ủng hộ rất nhiều.

Tôi đang cho cái Ú nó ăn, Minh Nhật đi xe đến và bíp còi để gọi tôi ra. Bố tôi đang tưới mấy cái cây bên ngoài, ông thấy thế cũng ra chào hỏi Minh Nhật cho đúng lệ.

"Nguyệt có thằng bạn đẹp trai này mà bố không biết đấy!" Bố tôi cười chào Nhật.

Nhật cười đáp lễ rồi hơi cúi nhẹ đầu, tôi đang cố gắng xỏ giày cho nhanh nhanh xíu, để nó phải đợi lâu thì hơi ngại.

"Nhà cháu ở đâu thế?" Bố tôi hỏi Nhật.

"Chú hỏi nhà cháu ạ? Không biết nói sao nhưng cháu hay nhảy linh tinh từ chỗ này qua chỗ kia để ở lắm ạ!" Minh Nhật cười.

"Cháu ở trọ với bố mẹ à?" Bố tôi hỏi Nhật.

Tôi phì cười trước câu nói này của bố, mẹ tôi thì đoán Minh Nhật là thiếu gia ngậm thìa vàng từ lúc Nhật mới bước vào rồi cơ, mà bố tôi vẫn chẳng nhận ra gì cả.

"Cháu ở với bố cháu thôi ạ!" Minh Nhật cười.

Trong khi bố tôi và Minh Nhật đang nói chuyện vui vẻ, tôi chạy ra và ngồi phịch lên cái xe của Minh Nhật. "Bố con đi học!"

"Đi đứng cho cần thận vào." Bố tôi nhắc nhở tôi bằng giọng nghiêm túc hơn khi nãy.

Tôi cười hì hì rồi đội mũ bảo hiểm lên, nó quay sang nhìn bố tôi, cúi nhẹ đầu. "Cháu chào chú!"

Bố tôi hài lòng gật đầu và ngó tôi khi đi đến cuối đường thì thôi.

"Bố mày nhiệt tình nhỉ?" Minh Nhật nói khi xe đã đi khuất hẳn tầm mắt của bố tôi.

"Nhà tao ai cũng vậy. Có cái Ú nó hơi nhát người thôi." Theo đúng thói quen của mình tôi đút tay vào túi áo của nó.

"Thấy Ú cũng thân thiện mà, lúc tao vào nó cuốn tao lắm!" Minh Nhật hơi nghiêng đầu.

"Tại nó là mèo cái mà mày! Thấy trai đẹp là cứ ta tởn tí tởn lên. Có khi gặp mấy thằng hay đi bắt cóc động vật, thấy đẹp trai nó cũng theo thì chết mẹ luôn." Tôi cười đùa.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNWhere stories live. Discover now