Chương 16: CLB thiện nguyện

7.6K 370 29
                                    

Đã khá lâu kể từ khi tôi tháo bột ở chân ra, Minh Nhật thật sự nó vẫn chưa mở tài khoản Facebook của mình.

Tôi cứ tưởng Minh Nhật khóa Facebook thì nó nhắn bằng cái khác hoặc dùng acc khác cơ. Thật ra là chẳng phải, tôi đã quen với cái việc các bạn trong lớp tôi than vãn mỗi ngày vì Minh Nhật không mở lại tài khoản và chúng nó không có phương thức nào để nhắn tin cho Minh Nhật.

Tôi thì nhàn hơn, Minh Nhật chủ động liên hệ với tôi qua Zalo, tôi với nó cũng hay dành tầm hai đến ba buổi một tuần để call video học bài.

Dạo này tôi không thấy Dương động chạm gì đến tôi như trước, tôi đoán Minh Nhật đã tác động lên Ánh Dương. Chẳng hiểu nổi chuyện tình trước đây của bọn nó ra sao nữa. Tôi đã nghe Thảo kể về chuyện của bọn nó, cả hai đều sai.

Tiếng còi xe vang lên trước cửa nhà tôi, Minh Nhật nó đến đón tôi rồi. Tôi đeo cặp và chạy ra bên ngoài, chuyện là Minh Nhật mới tậu con xe điện để đón tôi đi học. Chẳng hiểu thế nào mà nó lại nhiệt tình thế cơ.

"Hôm nào mày cũng đến đón tao. Không mệt à?"

Minh Nhật cầm mũ bảo hiểm, nó cài quai giúp tôi và nói: "Tất nhiên là không mệt. Mày có nhận ra gì không hả Nguyệt? Phải có lý do nào đó tao mới đột nhiên tốt với mày chứ."

"Lý do của mày là gì? Mày thích tao à?" Tôi cười rồi ngồi lên xe của Nhật.

Minh Nhật mỉm cười nhẹ nhàng, tôi nhận ra điều ấy khi nhìn qua gương chiếu hậu được lắp trên xe.

"Cười cái gì mà cười! Trả lời tao đi Minh Nhật." Tôi vỗ nhẹ cánh tay của nó.

"Cũng có thể đấy, việc tao thích mày." Minh Nhật không trực tiếp thừa nhận, nó như đang nhả mồi cho cá đớp vậy.

"Có thể?" Tôi nhại lại lời của nó. "Thế nào với mày là có thể?"

"Nguyệt này. Mày có thích tao không?" Minh Nhật hỏi ngược lại tôi.

"Tao đang hỏi mày mà?" Tôi cười bất lực, Minh Nhật lại khiến người ta trở nên hoang mang bằng cái cách hỏi ngược lại của nó.

"Cái đấy có quan trọng không? Hai chúng ta đều đang tìm một câu trả lời cho hai câu hỏi còn gì." Minh Nhật cười.

Tôi im lặng trước câu nói đó, một lúc sau tôi hỏi Minh Nhật. "Giờ tao có câu hỏi về Ánh Dương."

Tôi thấy mắt của Minh Nhật hơi trùng xuống, có lẽ tôi đã hỏi nó về chủ đề mà nó không hề mong đợi.

"Mày hỏi cái gì về Ánh Dương?" Minh Nhật hơi quay mặt xuống.

"Nhìn đường mà đi! Đâm xe là toang cả hai đứa đấy." Tôi bảo để nó quay mặt lên.

Khi thấy mọi chuyện đã ổn, Minh Nhật mới nói, "Giờ tao hỏi được chưa? Mày muốn biết cái gì về Ánh Dương?"

"Sao mày lại bỏ rơi nó?" Tôi vẫn luôn đau đáu trong lòng cái câu hỏi thế này từ hôm qua tới giờ, sao Minh Nhật lại làm thế?

"Nếu mày nghe chuyện của tao với Dương rồi thì mày phải biết lý do chứ. Bây giờ mày lại hỏi lại tao?" Minh Nhật cười mỉm.

[HẾT] NHẬT THỰC TOÀN PHẦNजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें