Chương 70: Dưỡng Tâm

256 11 0
                                    


An Xuyến ở Dưỡng Tâm điện lòng như tro tàn, môi điểm một chút đỏ tươi, ngồi ngay ngắn như lâm đại dịch. Nàng hiện tại có thể là bất cứ ai, nếu trơ mắt thờ ơ trước cái chết của người thân duy nhất, An Xuyến uổng công làm người. Thù này không báo, có thể nào không thẹn với lương tâm! Dù cho cái giá lớn nhất chính là phụ tình một người đã tốt với nàng, một người nàng yêu thích...


Nương nương, An Xuyến là người như vậy, không xứng với người.


Người quên An Xuyến đi thôi....


Nếu có kiếp sau, An Xuyến không dám gặp lại. Có lẽ người Như Phi hứa kiếp sau gặp lại là với Thứ Phi... An Xuyến cũng chỉ là một người bình thường, được Như Phi nâng đỡ là nàng đã tu mấy kiếp


Ngoài cửa có bước chân vội vàng, cắt ngang dòng nước mắt của An Xuyến, đan vào thành những bức ảnh khác nhau. Thế mỹ tuyệt luận...


"Nương nương..." Nước mắt mông lung, nhìn kỹ thêm là... Như Phi, dường như cách nhau một thế kỷ. An Xuyến bất chấp lau khô nước mắt, chỉ không tin người đến đầu tóc hỗn loạn sững sờ


Phượng nhan giận dữ, ánh mắt kia như đao lao đến nhìn thấu An Xuyến.


"An Xuyến..." Như Phi buông lỏng một hơi tựa như tiếng thở dài, rốt cuộc đã đến kịp


"Như Phi nương nương, sao người lại ở đây?" An Xuyến nhịn xuống không nhìn vào đôi mắt ấy, Như Phi đứng vịn cửa, hơi thở hỗn loạn , nhìn ra vừa mới vội vã chạy đến. An Xuyến cảm thấy tê rần, cũng chỉ có thể tiếp tục kiềm chế


"Thế nào, nhìn thấy bổn cung không phải hoàng thượng, thất vọng rồi ư?" Như Phi thoáng tỉnh táo lại, ở trong Tử Cấm Thành, dù cho nàng chạy không dừng bước thì đến nơi này vẫn cảm thấy lạnh. Nhìn về phía ánh mắt An Xuyến, cũng lạnh theo


"Không phải" Vô thức cãi lại, An Xuyến cắn môi dưới, y phục đang mặc trên người cùng vị trí ngồi đã chứng minh điều nàng muốn giành lấy. Thông minh như Như Phi, như thế nào không hiểu?


Như Phi thở dốc một hơi, vài bước đã đến trước mặt An Xuyến, thấy nàng thờ ơ, trong lòng khổ sở, nói cũng không dám nói lời trách móc nặng nề: "An Xuyến, ngươi còn không mau đi theo bổn cung? Ngươi còn thẩn thờ ở chổ này làm gì, ngươi cho rằng giờ này ngày này với địa vị của bổn cung, bổn cung có thể làm hoàng thượng rời đi bao lâu hả? An Xuyến, bổn cung cứu ngươi một lần, không cứu ngươi được lần thứ hai"


"Hoàng thượng ở đâu? Nương nương dùng phương pháp nào khiến hoàng thượng chưa đến đây" An Xuyến không nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Như Phi, giống như nếu nhìn vào sẽ không thể nói lời nhẫn tâm....Chuyện cho đến bây giờ nàng còn có cái gì để Như Phi cần chứ

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhWhere stories live. Discover now