Chương 5: Thị Uy

820 32 0
                                    

Làm sao không rối loạn? Như Phi !, Như phi vì sao muốn có tranh của nàng? Muốn tranh của nàng làm gì, Tiểu Lộc Tử không biết có vẽ mình xấu xí hay không...

Âm thầm tâm loạn, đôi tay thêu thùa uyên ương nghịch nước, xỏ chỉ luồn kim đầy phấn khởi, rất vui vẻ.

Tiểu Lộc Tử đã đi lâu rồi, tâm mỹ nhân sâu kín như nước, không cách nào dẹp loạn. Tuy là tắt đèn, bóng tối bao trùm, chẳng những không thể làm nàng bình tĩnh lại được, ngược lại càng khiến lòng nàng thêm rung động, như nổi trống.

Cũng may An Xuyến còn chưa ngủ, bên ngoài tiếng đóng cửa, tiếng bước chân, nhỏ nhẹ, tựa hồ tiểu chủ không chịu nổi tịch mịch, xuất cung.

An Xuyến sửa sang lại đầu tóc, sang năm nàng sẽ xuất cung, sẽ phải rời đi, sao không lưu lại chút ký ức, về đến cố hương, khi hầu cận làm bạn với nãi nãi, sẽ có hồi ước đẹp. Tuy người kia chỉ xuất hiện một chút, vẫn có thể lưu lại cho nàng kỷ niệm ngọt ngào cả ngày lẫn đêm sau ngày xuất cung

An Xuyến muốn mở cửa, lại nghe bên ngoài có tiếng vang, nghe thấy tiếng bước chân bất an dồn dập, là từ gian phòng của Ngọc Doanh tiểu chủ truyền đến, mở cửa, đóng cửa, đúng là đi về phía phòng của Nhĩ Thuần tiểu chủ.

Lại nghe có tiếng động, Ngọc Doanh tiểu chủ quả nhiên là người không yên phận, sợ sẽ gây họa. Mở cửa đi theo sau, Ngọc Doanh tiểu chủ đi đến Bắc Uyển, chổ đó chính là nơi ở của Trần phi.

Ngọc Doanh ở trong phòng nóng bức khó an ổn, bản thân muốn tìm Nhĩ Thuần để xua bớt cái nóng, đã thấy Nhĩ Thuần không có ở trong phòng, liền đi tìm. Đi đến Bắc Uyển đẩy cửa vào một gian phòng không khí cực kỳ mát mẻ, gọi vài tiếng không thấy người trả lời. Liền cầm lấy đồ trang sức ở bên cạnh, tự mình gắn lên tóc làm dáng.

Người trong kính mặt phấn má đào, một hòn ngọc sáng, đôi môi hơi cong lên, như hoa mỹ quyến, thiên tư quốc sắc.

Mỹ nhân mím môi không nói, nàng chỉ có thể dựa vào khuôn mặt này mà thôi, nhất định sẽ không phụ ngạch nương cho nàng diện mạo này! chính là trong kính đột nhiên xuất hiện một người con gái, Ngọc Doanh sợ tới mức hốt hoảng ném gương đồng đi, kinh hô một tiếng.

"Tiểu chủ cát tường" Ngọc Doanh nhìn người trong kính đang đứng trước mặt nàng, cúi chào.

Ngọc Doanh kinh hồn chưa yên, vỗ ngực: " Ai nha, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng gặp ma. Ngươi là ai?"

"Nô tỳ là An Xuyến là chưởng quản cung nữ của Chung Túy cung, hôm nay vì có sự vụ, nên không thể tiếp đón tiểu chủ vào cung, thỉnh tiểu chủ thứ tội" An Xuyến hơi cúi đầu, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, khí thế so với Ngọc Doanh cao hơn một bậc. Ngọc Doanh mới gặp người này, còn tưởng căn phòng này là của nàng.

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhWhere stories live. Discover now