Chương 28: Xét cung

289 12 0
                                    

Đèn đóm tầng tầng, lục  cung từ lâu đã sáng choang. Đêm Tử Cấm Thành, càng về khuya càng mỹ lệ, đêm đen vốn là môi trường thuận lợi cho vạn ác sinh sôi. Đều cho rằng tối tăm dùng để che dấu bản chất, vì lẽ đó mầm mống xấu xa nhanh chóng phát triển, nhưng phải chờ đến nửa đêm.


Luôn có người ôm cây đợi thỏ, luôn có kẻ ngư ông đắc lợi


Hàng năm hoa cỏ đều giống nhau, hằng năm người mỗi ngày mỗi khác.


Ngồi chắc ở lục cung chỉ duy nhất một người, khách qua đường chung quy vẫn là khách qua đường. Trong cổ cung cũng không thiếu những người sắc đẹp diễm tuyệt chấn động lục cung, cùng hiểu được đạo lý mưu tính lòng người, thận trọng từng bước. Quan trọng là phải có khả năng lừa gạt tất cả mọi người, bo bo giữ mình, sau đó vượt sóng to gió lớn bước lên đỉnh cao. Người có bản lĩnh cười sau cùng chính là chủ tử Tử Cấm Thành.

Như Phi mặc áo bào tím, cài trâm, tóc dài như mây, mắt phượng lưu chuyển, tất cả đều là phong thái quốc sắc thiên hương câu người đoạt phách.


Ngọc thạch trắng đen khảm nạm trên bước bình phong thêu long phượng hòa minh, tay cầm quạt hương bồ, chọn lựa trâm cài tùy thuộc vào chức vụ mỗi người. Gian ngoài mười mấy cung nữ cũng bận rộn không ngừng tay.


Ngạc La từ lâu đã quỳ gối bên ngoài bình phong, nét mặt già nua dữ tợn, dù làm tới chức vụ tổng quản phủ nội vụ, nhưng trong mắt Như Phi chẳng qua là một thái giám. Cho dù là trưởng thái giám cuối cùng vẫn là thái giám, Như phi có khả năng đề bạt hắn thì cũng có khả năng phá hủy hắn, tính mạng hắn bất qua nằm trong một câu nói của Như phi mà thôi. Vì lẽ đó, Như Phi sẽ không lo lắng hắn dám làm gì An Xuyến.


"Khởi bẩm nương nương, quả nhiên như lời nương nương, đêm nay trong cung có động, nội thị vừa báo, phát hiện người bí ẩn xuất hiện trong Ngự Hoa Viên"


"Bắt được người chưa?" Ngón tay ngọc hơi cong lên, làm gì mà quan tâm người mặc áo đen cùng Chung Túy cung. Như Phi lười biếng cất tiếng, tự nhiên thiên kiều bá mị.


"Xin nương nương thứ tội. kẻ tình nghi chưa bắt được như kế hoạch, nhưng biết rằng hắn đã bị thương. Nô tài đã lệnh cho nội vụ phủ tăng cường lính lục soát xung quanh, tin rằng hắn không đi xa được"


Bảo Thiện thấy Như Phi cau mày không nói, tiếp nhận chu thoa từ tay Như phi, thấp giọng nói "Nương nương, nô tỳ có một suy nghĩ"


Được Như phi ra hiệu , Bảo Thiện đến gần nói: "Nương nương sắp đặt mọi chuyện không phải vì muốn kẻ dấu mặt của Từ Vạn Điền ở Chung Túy cung xuất hiện sao, nô tỳ nghĩ kẻ bị thương đêm nay chính là nàng ta. Bây giờ nàng bị thương, chắc chắn hồi cung không kịp, chúng ta hãy nhân cơ hội này lục soát Chung Túy cung, tiểu chủ nào không có trong phòng, chính là người nương nương muốn tìm"

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ