Chương 50: Phượng Hoàng

311 13 0
                                    



"An Xuyến, tại sao như vậy? ngươi bảo hôm nay là ngũ tinh quán châu, hoàng thượng nhất định sẽ nhìn về phía bên này, nhất định sẽ nhìn thấy Khổng Minh đăng của ta, sao người đến là hoàng hậu chứ?"


Ngọc Doanh tiến đến cầm chặt tay An Xuyến, tuy hoàng hậu so với Như Phi dễ nói chuyện hơn nhiều, nhưng vì lần đầu tiên đối mặt nói chuyện với hoàng hậu nên trong lòng không khỏi khẩn trương.


"Không sai, nhưng ta đã nói, bởi vì hoàng hậu ở bên cạnh, tuyệt không dễ dàng cho hắn đến. Cho nên đến Ngự Hoa viên chỉ có một mình hoàng hậu"


An Xuyến buông Ngọc Doanh ra vẫn còn run nhè nhẹ, dịu dàng an ủi. Nếu bàn về tâm tư hoàng hậu, tâm tư các vị chủ tử, hành tẩu trong cung hơn mười năm. Duyệt qua vô số chủ tử, không có người nào hiểu hơn An Xuyến.


Ngọc Doanh thoáng sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Ta dựa theo lời ngươi dặn một câu một chữ tán thưởng nàng. thế nhưng nàng không một chút phản ứng"


"Không có sao? nếu không có sẽ không dành lời quan tâm lúc cuối"


An Xuyến buồn cười nói, Ngọc Doanh có chút sốt ruột, bất quá tự nhiên đứng bên người, chỉ cần bĩnh tĩnh, mọi chuyện không hề khó.


"Coi như có quan tâm, nhưng chỉ có một hai câu mà thôi..." Ngọc Doanh sớm suy nghĩ cẩn thận nói ra hết mọi chuyện, được An Xuyến tín nhiệm cùng trợ giúp. Hết thảy đều muốn liều mạng một phen.


"Muốn thành công đừng nên gấp gáp, muốn nở hoa , nhất định phải chăm sóc từng li từng tí. Tin ta đi, tâm tư ta lần này tuyệt đối không uổng phí, sẽ nhanh chóng được hồi báo. Tiểu chủ đêm nay cũng mệt rồi, tiểu chủ về trước, An Xuyến còn chút chuyện cần làm"


An Xuyến tiễn Ngọc Doanh đi rồi mới quay người về hướng khác.


oOo


Đêm trăng thê lương, mát lạnh như nước, làm thế nào đối mặt với ánh mắt giai nhân chất chứa bao nhiêu mong đợi.


"An Xuyến, ngươi đến tìm bổn cung hả?"


Sâu kín đi dạo, trong đêm tối vang lên thanh âm gọi tên nàng như trong mộng bước ra. Tâm An Xuyến sớm đập thình thịch. Nàng không xác định tiếng gọi là thật hay là giả, hay vì mình quá tơ tưởng người kia, ngay cả thanh âm cũng bắt đầu nghe lầm sao....


Như Phi chân thành mà đến, bên cạnh không có ai: "Chẳng lẽ ngươi cũng giống như bổn cung đêm dài đằng đẳng, trời lạnh khó ngủ, nên mới đi ngắm phi tinh trục nguyệt, ngũ tinh quán châu?"

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ