Chương 7: Bắt mạch

674 21 0
                                    

Ngọc Doanh vừa nghe đã biết người phương nào, dậm chân đi qua đám đông, nổi giận đùng đùng tiến tới: " Tốt, ngươi còn dám trở về! chính là ngươi, vừa mới nói cái gì ma quỷ yêu đạo, rõ ràng ngươi chỉ muốn tranh công trước mặt Như phi..."

"Ngọc Doanh tiểu chủ..." An Xuyến cao giọng cắt ngang Ngọc Doanh, tất cả tiểu chủ trong nội viện đều im lặng, nghiêm túc nhìn về phía người chân thành mà đến "Vườn thượng uyển hoàng cung có rất nhiều chuyện không thể lý giải. Nếu như người muốn bình an, sau này xin người tuân theo khuôn phép cũ, đừng gây chuyện thị phi là được rồi"

Ngọc Doanh nghe xong, hôm nay chịu tất cả thiệt thòi như thế, còn bị một cung nữ dạy dỗ, còn bản thân, người không ra người, quỷ không ra quỷ, tức giận đến mức cắn răng nói: " Ngươi bất quá chỉ là nô tài, dựa vào cái gì mà giáo huấn ta hả"

"Dựa vào cái gì ư? không sai, chúng ta là nô tài" An Xuyến tư thái như biết trước mọi chuyện, so với lúc còn ở Vĩnh Thọ cung, khí thế còn hơn gấp bội. Hơn nữa, phương thức nói chuyện, nàng đã được học ra dáng từ rất lâu, chỉ là người khác không để vào mắt mà thôi. Không ai có thể so được với Như phi, nhưng chọn lời nói tùy đối tượng, không phải chỉ Như Phi biết

"Nếu luận thân phận, luận địa vị, thật sự chúng ta so với người thua ba bậc , nhưng nếu xét về thời gian trong cung, thật sự chúng ta hơn người lâu hơn một chút, Một câu khách khí, chúng ta biết xem xét thời thế, chiếu cố chủ nhân là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng không khách khí nói một câu, hiện giờ các người chỉ là thân phận tú nữ, sau một tháng, được sắc phong , mới chân chân chính chính là chủ nhân của chúng ta. Nếu không được sắc phong, ta còn không biết tương lai các người tốt hơn chúng ta bao nhiêu. Ta là cô cô, trách nhiệm của ta là cùng Chi Lan và Đinh Lan phục thị mọi người. Còn việc mà các tiểu chủ nên làm, chính là an phận thủ thường thế thôi."

Đầu tiên là phải bảo trụ mạng mình, trải qua thử thách, biến các tiểu chủ thành những đóa hoa tỏa hương mới là chính sự

An Xuyến từ trước đến giờ đều trông nom tú nữ, khí thế mạnh mẽ, nàng chưa bao giờ thua bất cứ tên nô tài nào trong nội cung, ngay cả trước mặt phi tần nàng cũng không sợ hãi, chỉ có Như Phi mới khiến nàng thua một bậc.

Ngay cả Ngọc Doanh cao ngạo nghe xong cũng im lặng không nói. Mọi người đều bị khí thế của An Xuyến chấn động. Tử cấm thành nhân tài đông đúc, bất quá chỉ là một cung nữ cũng có thể xuất khẩu thành thơ, lời nói hàm ý. Không rõ có bao nhiêu phi tử hậu cung có năng lực như vậy. Chỉ Lan, Đinh Lan càng thêm sùng bái nhìn cô cô, chỉ cảm thấy cô cô so với nhiều quý nhân chủ tử uy nghiêm hơn nhiều.

"Giờ tý đã qua, ngày mai còn phải đợi công công đưa các vị chủ tử đi thỉnh an, mọi người mau sớm nghỉ ngơi đi" An Xuyến đâu phải là cung nữ, giờ phút này nói nàng là quý nhân, phi tần còn không đủ

Mọi người sớm bị khí thế của An Xuyến hù sợ, nàng nói toàn những lời có lý lẽ, tất cả đều đồng thanh đáp: " Dạ, cô cô"

Ngọc Doanh về phòng làm sao chịu an phận thủ thường, đem những lời An Xuyến nói nhớ trong lòng, Nhĩ Thuần lại một lần nữa tránh không được nghe cằn nhằn

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhWhere stories live. Discover now