Chương 64: Chân Tướng

314 7 0
                                    



Tiểu Lộc Tử mỗi ngày đều đến chải búi tóc cho hoàng hậu, hoàng hậu rất vui vẻ, có thể tự do xuất nhập Trữ Thanh Tú cung. Ngày hôm đó cũng như thường ngày, Tiểu Lộc Tử bưng nước ấm đang muốn tiến vào phòng hoàng hậu lại nghe thấy trong phòng có người đang nói chuyện với hoàng hậu


"Uông công công, sự tình đã làm thỏa đáng. Bổn cung hy vọng ngươi đi Càn Thanh cung một chuyến nói với An Xuyến rằng Ngọc Doanh sở dĩ được thánh sủng, tất cả đều là bổn cung cho phép An Xuyến làm trái với quy củ nội cung. An Xuyến là người thông minh, nàng nhất định biết rõ làm thế nào để có ơn tất báo với bổn cung"


"An Xuyến dù thông minh cũng thông minh quá, nương nương à" Uông Phúc Thọ với tư cách là tổng quản phủ nội vụ hiện tại đã là đệ nhất nhân bên cạnh hoàng hậu, phong thủy thay đổi, bây giờ cầm quyền lục cung chính là hoàng hậu.


"Chuyện nãi nãi An Xuyến ngươi đã cho người làm vô cùng tự nhiên, nhưng muốn việc này không người biết đến, thì nên khiến cho những kẻ ngươi sai làm việc lúc đó không thể mở miệng, bị chuyện ngoài ý muốn đi" Hoàng hậu khoác áo lông chồn tuyết, cho đến bây giờ đều là ôn lương thục đức, mặt phượng tươi cười không chút sơ hở, giống như nói xong chuyện không hề liên quan hay khẩn yếu


"Hoàng hậu nương nương yên tâm, người nha môn cũng như người ở Am Thủy Nguyệt, phàm là ai có liên quan nô tài đều chuẩn bị qua.Người biết chuyện đều không thể mở miệng nửa phần. An Xuyến cũng cả đời này không biết."


Thường Viễn Lộc tay bưng chậu nước suýt nữa làm rơi


Tri nhân tri diện bất tri tâm


Hoàng hậu hiền đức ôn lương nhất hậu cung, nếu không phải chính tai nghe thấy, Tiểu Lộc Tử như thế nào tin được những chuyện thế này.


Mà An Xuyến ở Thừa Càn cung cũng đang tập trung tinh thần đền đáp hoàng hậu, cảm tạ nàng từng trong thời gian nguy nan cứu nàng, cảm tạ nàng để cho nãi nãi nàng nhập thổ vi an, cảm tạ nàng nên chính mình tiếp tục lưu lại trong cung.


Cho nên Tiểu Lộc Tử đi vào Thừa Càn cung nhìn An Xuyến tinh thần phấn chấn, không mở miệng, nghĩ đến ngày xưa An Xuyến mang ơn hoàng hậu, lúc nào cũng chỉ điểm, vấn an, quỳ lại hoàng hậu, tâm đau không thôi.


"An Xuyến, huynh nhìn khuôn mặt muội tươi tắn, là gặp chuyện vui sao?" Thường Vĩnh Lộc không nhìn đến nụ cười quá mức chói mắt của An Xuyến, trong lòng bất an lại không biểu hiện ra ngoài.


"Đúng vậy, hoàng hậu nương nương mệnh Uông Phúc Thọ truyền lời đến, nói tro cốt nãi nãi đã nhập thổ vi an ở phần mộ tổ tiên của gia tộc rồi. Nãi nãi khi còn sống muội không thể cho nãi nãi cuộc sống tốt, nãi nãi sau khi mất cuối cùng cũng an bình" An Xuyến hiện tại chỉ tập trung tinh thần vào Như Phi, ngày thường giúp đỡ Ngọc Doanh. Huống chi Ngọc Doanh đã gặp thời, không còn là vật trong ao, cùng Nhĩ Thuần cắt đứt còn không ngừng cãi vã, quan hệ rối loạn, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp, An Xuyến sẽ cầu Ngọc Doanh thả nàng đi phụng dưỡng Như Phi.

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhWhere stories live. Discover now