Chương 69: Ngoại Lệ

225 8 0
                                    



Ngọc Doanh thật sự khổ cực đợi một đêm. Nàng biết rõ người ở đối diện cũng một đêm không ngủ. Thắp đèn cùng trăng uống rượu. Ngọc Doanh chưa bao giờ biết, Nhĩ Thuần khi nào lại thích uống rượu, tửu lượng lại tốt đến vậy.


Mấy lần nhìn ngọn đèn sáng rồi tắt, có lẽ người nọ lại châm thêm dầu, dường như có thể trông thấy Nhĩ Thuần, lòng sẽ trở nên dịu dàng vui vẻ, dù cho đôi mắt đẹp có gây xích mích với nàng. Có bao nhiêu lần, sinh sinh cố nhịn mong muốn cùng nàng nâng cốc hoan ngôn.


Đêm, lạnh như vậy, nàng còn chịu không nổi. Cánh cửa luôn rộng mở, bên trong không thấy lạnh ư? có phải, nhìn nàng bị lừa gạt, nhìn nàng chịu nhục hình, thật sự không thể nào thờ ơ được ư?


Giờ tý đã qua, Ngọc Doanh nghe chút tiếng động, nước mắt ngăn không được. Nàng không biết là vì bản thân mà khóc hay vì An Xuyến.


Là An Xuyến vô điều kiện giúp nàng, giúp nàng sửa lại án sai, giúp nàng tự mình cố gắng, giúp nàng bắt đầu một lần nữa.


Lại khiến cho Ngọc Doanh cảm thấy rằng ở Tử Cấm Thành ngoại trừ Nhĩ Thuần ra, vẫn còn có người lo lắng cho nàng, còn có một người vô điều kiện đối tốt với nàng. Ngọc Doanh trong cung kéo dài hơi tàn không định đi nịnh nọt ngoại trừ Nhĩ Thuần ra, nàng không muốn An Xuyến xem thường nàng


Nguyên lai hết thảy, bất quá chỉ là giấc mộng nam kha thôi sao? Rốt cuộc nàng còn có thể tín nhiệm ai, là Nhĩ Thuần sao? Đã không còn thân mật thể xác thì nàng và Nhĩ Thuần còn gì nữa. Chưa từng có một lời hứa, chỉ có da thịt thân cận để khuây khỏa. Nhưng cái không cần nói cũng rõ mồn một trước mắt, cưỡi ngựa xem hoa, tất cả đều là Nhĩ Thuần tốt hơn.


Lúc cần chất vấn An Xuyến, lúc lại muốn hỏi An Xuyến nguyên nhân, Ngọc Doanh nghĩ đến vẫn là Nhĩ Thuần. Cho nên cũng không còn tâm tư mà hỏi. Một cái đáp án không thể phân biệt thiệt giả, hỏi có ích gì?


"Tiểu chủ, đã trễ như thế sao còn chưa ngủ?" An Xuyến phát hiện Ngọc Doanh ngồi trong bóng tối, ánh sáng trong mắt Ngọc Doanh đã tắt liệm, chỉ còn đêm tối mới nhìn thấu


"Ngươi cũng biết đã muộn à" Ngọc Doanh lạnh như băng nói


"An Xuyến phục thị tiểu chủ đi ngủ" An Xuyến thở dài một tiếng, biết rõ chuyện hôm nay sợ là không thể gạt được Ngọc Doanh, lại không ngờ bị nàng phát hiện nhanh đến vậy, nguyên lai cả buổi tối chờ không ngủ, ngay cả một câu giải thích hợp lý còn chưa nghĩ tốt sao


"Đi ngủ? Ngươi biết rõ hôm nay không chỉ mình ngươi không ngủ được !" Ngọc Doanh hét lớn, nàng không quen nhìn cái bộ dạng nước chảy mây trôi của người khác, rõ ràng nhiều người phản bội nàng như vậy, lại giả vờ không hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ Hầu Giai Ngọc Doanh này đễ bị người khác gạt đến thế sao?

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ