Chương 54: Tương Oán

316 12 1
                                    



Nguyên lai, cả hai nàng đều ngốc.


Tất cả nữ tử khi yêu đều ngốc


"Coi như ta tạm chấp nhận, An Xuyến ngươi cũng biết nữ tử nào cũng có giới hạn nhẫn nại đấy. Bổn cung cũng là nữ nhân, bổn cung cũng không ngoại lệ" Nàng nhìn nữ tử nằm phía dưới, tâm Như Phi lập tức mềm mại. Tựu là không hề yên lòng như vậy, tựa là không cách nào nói ra, người này đối với nàng vô cùng quan trọng, không cách nào dứt bỏ.


"An Xuyến, ngươi biết rõ mỗi lần gặp cũng chỉ gọi ta là Như Phi, giống như hàng vạn kẻ quỳ gối dưới chân ta. Ngược lại ngươi thân mật gọi cái tên hộ quân cửa thành Khổng đại ca. Trong mắt ngươi bổn cung không bằng một tên hộ quân cửa thành" Nói như vậy, Như Phi cho đến bây giờ không muốn không muốn nàng gọi như vậy, lời nói đầy hàm ý ghen tuông. Nàng đã vì An Xuyến thay đổi quá nhiều, muốn được ưa thích, quả nhiên rất khó.


"Như Phi... An Xuyến chỉ là cảm thấy nương nương được ngàn vạn sủng ái, làm sao có thể vừa ý An Xuyến, An Xuyến không tự tin..." Ngay cả ở trong cung mười năm thành thạo. An Xuyến nguyên lai cũng biết tự ti, An Xuyến đối với chuyện được Như Phi yêu thích cũng sẽ thấp thỏm không yên bất an.


"Nguyên lai chúng ta đều ngốc sao? bổn cung làm sao không đa nghi hay an tâm, cảm thấy cho An Xuyến một cuộc đời không tương lai. Bổn cung cũng biết, so với bổn cung, An Xuyến phải chăng cũng muốn lập gia thất sinh con, làm một nữ tử bình thường. Dù một ngày nào đó An Xuyến hối hận muốn rời khỏi bổn cung, bổn cung sẽ buông tay, tuyệt không ép buộc giữ lại" Dù nói lời thương tâm, mắt phượng Như Phi như lửa bừng sáng, khẽ nhắm mắt, sợ là không ai dám tin những lời này xuất phát từ miệng Như Phi.


Ngay cả chính tai nghe thấy cũng không thể nào xác định, Như Phi rõ ràng nguyện ý vì nàng nói ra những lời này, rõ ràng nguyện ý vì nàng làm chuyện như thế. May mắn đến thế sao?


Thật may mắn...


An Xuyến nằm trên chân Như Phi bất động không dời, chỉ sợ đây là nơi để nàng gửi gắm cả đời. Sợ là nước mắt bây giờ đã thấm ướt váy áo Như Phi cao quý, nàng tin tưởng Như Phi sẽ không để ý


oOo


"Thế nào, tỷ tỷ còn có chuyện gạt An Xuyến"


Trong cung Thừa Càn, Nhĩ Thuần đôi mắt đẹp khẽ nheo, tự tìm chổ ngồi xuống, nhàn nhã uống trà ngon nhất, thật giống như đang ở phòng của mình.


Ngọc Doanh làm gì cho Nhĩ Thuần sắc mặt tốt, hôm nay nàng tuy đã phong thành quý nhân, mình vẫn là một cái đáp ứng, địa vị thấp kém, ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt người. Nhưng Ngọc Doanh vẫn không nhận thức được, không phải là nhờ người trú chân, không phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, cũng không tin Nhĩ Thuần sẽ đuổi nàng đi.

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ