Chương 56: Thôi Tình

478 14 2
                                    



Hoàng Thượng quả nhiên thích Nhĩ Thuần, đồ đạc Nhĩ Thuần hôm qua bị cháy, hoàng thượng tảo triều liền phái người đến thưởng rất nhiều vải vóc châu báu, chất lượng so với đồ trong phòng Nhĩ Thuần chẳng những bằng mà có khi còn tốt hơn, chất núi lớn núi nhỏ trong phòng Ngọc Doanh, nhìn rất ư là chướng mắt.


Nhĩ Thuần ban ngày tự nhiên cùng Ngọc Doanh cùng ăn cùng ở, cùng vào cùng ra, cố ý không cho An Xuyến hầu hạ, mắt thấy phiền phức liền đuổi An Xuyến đi làm chuyện khác, dù sao so với An Xuyến nàng vẫn gần gũi Ngọc Doanh hơn. Trong đêm thì không kiêng nể luôn trêu chọc Ngọc Doanh, giả bộ lơ đãng đụng chạm, tựu không để Ngọc Doanh thống khoái. Ngọc Doanh không nỡ ngăn chặn Nhĩ Thuần, cả ngày bị nàng tra tấn không ra cái gì.


Ngay cả phòng Nhĩ Thuần được tu sửa xong rồi cũng không thấy Nhĩ Thuần dọn về, Ngọc Doanh không đi ra ngoài chỉ một lòng trong Thừa Càn cung chờ Nhĩ Thuần trở về. Cũng không hỏi Nhĩ Thuần mỗi ngày đi đâu, chỉ là mỗi ngày mỗi tối nàng không đi phụng dưỡng hoàng thượng, cả ngày cùng nàng lưu luyến trên giường, không biết mỏi mệt


Như thế, tuy tình không nói, ý không biết, Ngọc Doanh ngược lại vẫn thỏa mãn hưởng thụ.


"Tâm tình tiểu chủ hôm nay không xấu, tươi tắn như hoa, nhìn cực kỳ vui vẻ" An Xuyến gõ cửa đi vào, Ngọc Doanh lập tức lấy đồ trong tay ra, cười nhìn An Xuyến.


"An Xuyến ngươi đừng chê cười ta, ta học cái này là vì Nhĩ Thuần đấy. Ngươi xem có đẹp không, tay của ta dù không khéo như Nhĩ Thuần." Ngọc Doanh cười rộ lên có lúm đồng tiền nho nhỏ, thoạt nhìn dịu dàng khả nhân. Nhắc đến Nhĩ Thuần trong mắt sáng rực trông cực kỳ đáng yêu


An Xuyến cho đến hiện tại đều là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, giúp người hoàn thành ước vọng, lần này cũng không ngoại lệ: "Tiểu chủ tuy không có cơ hội đạt được khát vọng, nhưng có Thuần quý nhân ngày ngày làm bạn. An Xuyến nhìn tiểu chủ hạnh phúc khoái hoạt như thế cũng là việc tốt. An Xuyến chúc mừng tiểu chủ, An Xuyến còn có một tin mừng muốn nói với tiểu chủ"


Ngọc Doanh bị An Xuyến nói xấu hổ đỏ mặt, phấn khởi hỏi: "An Xuyến, còn chuyện gì tốt nữa?"


"Tiểu chủ, ngươi xem, người ngoài cung tiểu chủ nhớ thương gửi thư cho người" An Xuyến đem thư giao cho Ngọc Doanh, nói nàng vui mừng vì chủ tử bôn ba là không đúng, kỳ thật chỉ là tiện tay mà thôi.


"À, là thư ngạch nương! cám ơn ngươi, An Xuyến." Ngọc Doanh đôi mắt đẹp lấp lánh, vui vẻ ra mặt


"An Xuyến còn có một số việc bận, không quấy rầy tiểu chủ nữa" An Xuyến đóng cửa liền ra ngoài.


Ngọc Doanh sau khi mở thư ra coi, tiếng cười dần dần tắt lịm. Cuối cùng nước mắt như mưa, giống như bị đụng trúng huyệt, không ngừng rơi

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhWhere stories live. Discover now