Chương 30: Kết Thúc

425 18 0
                                    

Trong Vĩnh Thọ cung, Như Phi nhận lấy khăn gấm nhuốm máu do Bảo Thiện đưa đến. Vết máu khô còn thoang thoảng mùi hương hoa lài, so với cái mấy ngày trước vài phần tương đồng.


Ngưng mi im lặng, không khí chưa từng đông cứng đến vậy. Cũng may, Như Phi đã tiện tay ném khăn lụa đi.


"Chẳng trách hôm qua đi xét cung, An Xuyến cản trở rất nhiều, lần này thực sự nhờ nương nương thông minh, bảo nô tỳ đi lục soát phòng, bằng không nô tỳ đã nhìn nhầm"


Bảo Thiện vội vàng giải thích, một mặt lòng kính trọng Như phi tăng lên vài phần. Sau này Như phi tra xét, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, tâm lý từ từ tiêu tan.


"Ngạc La nói, tối hôm qua An Xuyến rời khỏi cung với bộ dạng khả nghi, đã từng gây hiểu lầm cho hắn. Bản cung bất quá chỉ phòng vạn nhất thôi"


Thở dài một tiếng, dường như biết được sẽ xảy ra chuyện không tốt, chuyện khó có thể chịu đựng, Như Phi trái lại hờ hững giãn lông mày. Nàng đúng là muốn biết An Xuyến diễn màn kịch này thế nào, muốn trước mặt nàng lừa dối qua ải, tựa hồ không hề đơn giản. Qua được cửa Bảo Thiện, tiếp theo sẽ là đao thương thật.


Như Phi gần đây rảnh rỗi cũng muốn diễn kịch cùng nàng.


Bảo Thiện đoán được tâm ý mừng như điên, vẫn không tìm ra được nhược điểm của An Xuyến, Như phi coi trọng An Xuyến. Bây giờ có cơ hội tốt, sao không mừng.


Mặt mày thiếu chút nữa hớn hở, mừng tít mắt, kế tiếp thêm mắm dặm muối là việc đơn giản: "Không ngờ An Xuyến là đồng bọn của Từ Vạn Điền, nương nương, hiện tại tội đã xác thực, có cần bắt nàng đến trị tội"


Như Phi bất đắc dĩ nhìn lướt qua Bảo Thiện, sợ thiên hạ không loạn, Bảo Thiện đối với chuyện An Xuyến nhiệt tình quá mức. Không hề giống dáng vẻ tương giao nhiều năm.


"Chỉ một cái khăn gấm dính máu không đủ chứng minh nàng chứa chấp bao che nội gian"


Đúng lúc đánh tan ảo tưởng Bảo Thiện là tất yếu. Bảo Thiện thông minh ở chổ này, ngu xuẩn cũng vì chổ này. Hiểu được tâm tư chủ tử cần sự thông minh tài trí, nhưng không hiểu đúng lúc,đúng nơi


"Lẽ nào cứ thế mà tha nàng sao?" Hiển nhiên, Bảo Thiện phát huy sự tài lanh khôn vặt của mình, nhưng đáng tiếc Như Phi không thích. Ai bảo nàng nhắc đến không phải người khác, là An Xuyến.


Thả hay bắt, đương nhiên phải hỏi Như phi.


"Ta muốn ngươi bắt từ đầu không phải An Xuyến, đến tìm tội chứng để trị tội nàng, chẳng bằng để nàng biết, chỉ cần nàng giao ra nội gian, nàng sẽ không bị bất kỳ liên luỵ, như vậy không tốt hơn sao?"

[Hoàn][Bách Hợp]Kim Chi Dục Nghiệt - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ