TG5 - Chương 114: Thuận nước đẩy thuyền

1.5K 68 1
                                    

22. Thuận nước đẩy thuyền
-
Edit: bé Cá ~ - @cacabaymau641
Beta: Sa~
=======================

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Ngôn Tố thì hai anh em này có lẽ đã liên lạc với nhau từ lâu rồi, nếu không Ngôn Phàm đã không xuất hiện ở đây.

Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên nảy ra ý tưởng.

"Hệ thống, không lẽ mi biết trước tình huống này nên mới đưa ra nhiệm vụ 1v7?"

Hệ thống cười xấu xa, nhưng là cười mà không nói lời nào.

"Ký chủ, còn có 97 phút đến thời hạn cuối cùng làm nhiệm vụ, cố lên!"

Nguyễn Kiều Kiều: "..."

Ngôn Phàm có chuẩn bị mà đến đây, anh ta cởi ba lô, lấy ra mấy khẩu súng máy, ném cho Nguyễn Kiều Kiều và Ngôn Tố, bản thân thì cầm một quả lựu đạn nhỏ, ngón cái đặt ở kíp nổ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng rút ra.

Vì sự xuất hiện đột ngột của anh ta, tình hình đột ngột thay đổi.

Anh ta đi đến bên cạnh Nguyễn Kiều Kiều, đột nhiên kéo khẩu trang xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt, mỉm cười với cô.

"Kiều Kiều, còn nhớ anh không?"

Nguyễn Kiều Kiều đã quen với vẻ mặt vô cảm, lãnh đạm của Ngôn Tố, nhưng đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt giống vậy nở nụ cười tùy ý như thế, cô thật sự không quen.

"Ngôn Phàm."

Nghe cô nói ra tên mình, Ngôn Phàm giống như rất vui vẻ, hàm răng càng trắng đến lóa mắt.

Nguyễn Kiều Kiều không khỏi nhìn về phía Ngôn Tố, phát hiện ánh mắt khó dò của anh đang dán trên mặt cô.

Mười lăm phút sau, cục diện bế tắc vẫn là không có bị đánh vỡ, cũng chỉ nhiều thêm một Ngôn Phàm mà thôi.

Mặc dù Nguyễn Kiều Kiều cùng những người khác có thể theo dây thừng leo lên giếng trời thoát ra ngoài nhưng Hạ Tuyết thì không thể.

Cô không thể để nữ chính chết, dù sao vẫn còn nhiệm vụ ở đây, không thể khiến thế giới này sụp đổ.

"Các anh ra ngoài trước đi, tôi ở lại."

Đề nghị của Nguyễn Kiều Kiều vẫn bị cự tuyệt như cũ.

Cô vô cùng bất lực, cứ như vậy không phải sẽ bị bắt hết lại sao.

"Tôi đi tìm thức ăn."

Nguyễn Kiều Kiều nói xong liền xoay người đi, cô sắp đói chết rồi.

"Anh đi cùng." Ngôn Tố đi theo rất tự nhiên.

Một đường đi thẳng đến nhà bếp, Nguyễn Kiều Kiều tìm thấy bánh mì và nước khoáng, cô quyết định thỏa mãn cơn đói của mình trước.

Trong căn bếp rộng lớn như vậy, chỉ có hai người là cô và Ngôn Tố , trai đơn gái chiếc, không có chuyện gì xảy ra thì thật đáng tiếc cho cơ hội được ở riêng một mình này.

Nguyễn Kiều Kiều cong đôi môi đỏ mọng, ngồi xuống quầy bar bằng đá cẩm thạch.

Ngôn Tố sửng sốt, giống như vẫn chưa hiểu ra ý đồ của cô.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ