TG5 - Chương 107: Mặt người dạ thú!

1K 68 1
                                    

15. Mặt người dạ thú!

-
Edit: Arren tiểu bảo bối lại trở về đc 1 chương... :3 ~(02/2023)

Beta: Meo

============

Trong phòng khách nhỏ, Nguyễn Kiều Kiều và Ngôn Tố ngồi trên một chiếc ghế sofa đôi, Thẩm Ngạn thì ngồi trên sofa đơn đối diện.

"Cô định xử lý mối quan hệ của chúng ta như thế nào?" Thẩm Ngạn đi thẳng vào vấn đề, anh không phải người vòng vo.

Nguyễn Kiều Kiều thân mật tựa đầu vào người Ngôn Tố, nói một cách thản nhiên: "Cảnh sát Thẩm, anh không muốn tôi chịu trách nhiệm với anh sao?"

"Thẩm Ngạn." Thẩm Ngạn gằn giọng sửa lời cô.

"Được rồi, Thẩm Ngạn. Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, muốn gì cũng được, nhân duyên không thể ép buộc, đừng dây dưa nữa."

Nghe được lời nói của Nguyễn Kiều Kiều, nhiệt độ toàn thân Thẩm Ngạn như muốn đóng băng. Đôi mắt sắc bén của anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Thế nhưng tên sát thủ trước mặt lại không có vẻ gì là sợ hãi.

"Nhân duyên không thể ép buộc, đừng dây dưa nữa?" Thẩm Ngạn lặp đi lặp lại tám chữ này.

Lưu luyến không nỡ rời khỏi Kiều Kiều, anh lao đến đồn cảnh sát hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể rồi lại nôn nóng vội vàng về nhà. Nhưng khi anh mở cửa ra, căn phòng vắng tanh chỉ có mỗi một bức thư từ biệt của cô.

Lúc đó, Thẩm Ngạn không thể tin được mình đã bị người phụ nữ lưu manh là cô chơi xỏ rồi bỏ rơi một cách nhẫn tâm.

Chẳng lẽ đây là mục đích cô xin anh bảo vệ 24/24 sao?

Chỉ để ngủ với anh thôi sao?

Muốn tìm bằng chứng thì phải tìm thấy cô ấy. Vì vậy, Thẩm Ngạn đã huy động một lực lượng cảnh sát bắt đầu tìm kiếm cô, sau đó anh bỗng phát hiện ra những manh mối bất ngờ.

Hóa ra là cô bị cưỡng ép đưa đi. Khi nhìn thấy video giám sát trong bãi đậu xe, Thẩm Ngạn lo lắng sẽ có người hãm hại cô. Còn về Hạ Tuyết, Thẩm Ngạn đương nhiên biết việc cô lẻn vào nhà anh nhưng anh không quan tâm cô ta muốn làm gì. An chỉ thể đảm bảo rằng, có anh ở bên thì không một ai được phép làm tổn thương đến Kiều Kiều hết.

Thẩm Ngạn nóng lòng muốn tìm thấy Nguyễn Kiều Kiều, nhưng đến khi tìm thấy, phản ứng của cô lại như một mũi dao đâm thẳng vào ngực anh đau nhói.

Có lẽ đó là lỗi của anh. Anh không nên nảy sinh tình cảm đối với một kẻ giết người. Nhưng chỉ cần có được cô, anh sẽ bất chấp tất cả thủ đoạn.

Thẩm Ngạn đột ngột đứng dậy lấy còng tay ra.

"Cô Nguyễn, tôi muốn giam giữ cô 24 giờ, mời cô đi cùng tôi."

Nguyễn Kiều Kiều giật mình, gì vậy?

Đây là đang bàn chuyện tư tự nhiên còng tay còng chân cái gì? Đàn ông đúng là không thể tin tưởng được mà!

Nguyễn Kiều Kiều thấy thái độ Thẩm Ngạn có vẻ rất kiên quyết. Anh ta là quan còn mình là cướp, đây là sự thật hai người đều biết nên cô cũng không cự tuyệt, chỉ nói với Ngôn Tố một cách hàm ý: "Phối hợp với cảnh sát là nghĩa vụ của những công dân tuân thủ luật pháp như chúng ta. Em tin rằng cảnh sát Thẩm không phải người lạm dụng quyền lực của mình. Ngôn Tố, ở nhà đợi em nhé."

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ