TG4 - Chương 69: Tiên nữ bị đánh rơi xuống phàm trần

5.7K 189 15
                                    

1. Tiên nữ bị đánh rơi xuống phàm trần
-

Edit: ~Bé Sâu (ง •̀ω•́)ง giãy giụa edit~

==================

Lúc Nguyễn Kiều Kiều mở mắt ra, chỉ cảm thấy cơ thể đau như chết đi sống lại, nỗi đau này như muốn hút lấy linh hồn của nàng ra ngoài, nàng chưa bao giờ trải qua sự thống khổ này, bật rên lên thành tiếng.

"Không phải vừa nãy ngươi không chịu rên tiếng nào sao?" Một giọng nói lạnh lẽo pha chút hài hước của nam nhân vang lên bên tai nàng.

Vì đang bị tra tấn đau đớn nên tầm mắt nàng chỉ có thể nhìn được mờ mờ, trước mắt nàng bây giờ chính là một nam nhân có vẻ ngoài anh tuấn, tà mị không nói nên lời.

Nàng bị dọa sợ rồi.

Đây... Không thể là vẻ đẹp của con người bình thường được... Vẻ đẹp này không phải là người đi...

Ở những thế giới trước, Nguyễn Kiều Kiều đã từng nhìn thấy vô số trai đẹp, nhưng chưa bao giờ gặp được người nào đẹp đến vậy.

Thấy ánh mắt Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ngơ, khoé môi của nam nhân khẽ cong lên, mắt phượng nhìn xuống, lộ ra một nụ cười tà tứ lạnh lẽo làm cho lòng người không khỏi cảm thấy rét lạnh, hắn bóp cằm nàng, côn thịt dưới háng đâm mạnh vào người nàng, áo choàng màu đen trên người hắn theo gió tung bay, như một đám sương mù dày đặc bao vây lấy người khác.

Lại thế nữa!

Cảm giác này như muốn xé nát ba hồn bảy phách của nàng, khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, cơ thể như bị hơi thở lạnh thấu xương tuỷ của hắn trói lại, cứ như sợi dây vô hình quấn quanh người nàng.

Má nó, rốt cuộc hắn muốn làm nàng hay muốn lấy mạng nàng thế!!!

Nguyễn Kiều Kiều phát hiện thế giới này so với thế giới võ hiệp trước còn nguy hiểm khủng bố hơn nhiều.

Nàng vội vàng gọi hồn hệ thống: "Cứ tiếp tục tra tấn như vầy nữa, bà đây sẽ bỏ việc không làm nữa!!"

Trong nháy mắt tiếp theo, Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể có một dòng nước ấm đang chui vào khắp người nàng, chảy đến đâu thoải mái đến đó.

Nàng dễ dàng thoát khỏi năng lượng đang trói buộc mình, như cá gặp nước thoát khỏi sự khống chế của nam nhân kia, nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng uyển chuyển tựa như làn khói, khiến nàng có thể bay lên trời, tự do ngao du khắp mọi nơi.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp kinh ngạc cảm thán trước trải nghiệm vi diệu này, thì một làn sương đen đã tràn tới, trong giây lát đã bị bao phủ trong sương mù dày đặc khiến nàng hít thở không thông, hắn lại một lần nữa khống chế được nàng, giống như con chim non bị nhốt vào lồng sắt.

Cơ thể của nam nhân dần hiện ra từ trong sương đen, khiến nàng như rơi vào hầm băng, cơ thể bị đông cứng không thể động đậy được.

"Tiên tử, không cần giãy giụa như vậy, cùng ta đọa ma đi..."

Giọng điệu của nam nhân như mèo vờn chuột, toát lên vẻ khinh thường bỡn cợt.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ