TG 3 - Chương 61: Hảo ca ca (18)

5K 178 18
                                    

Edit: bé Sâu

Beta: Sa Nhi
===========

18. Hảo ca ca

-

Lạc Vân Lâu không trả lời câu hỏi của Nguyễn Kiều Kiều, mà trực tiếp xoay người đè lên nàng, ngón tay thon dài cầm một lọn tóc của nàng đưa lên mũi ngửi ngửi.

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt, lông mi dày như cánh bướm phe phẩy, giống như cào vào trong lòng của Lạc Vân Lâu ngứa ngáy.

Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt kiều mỹ của thiếu nữ, những gì hắn chạm vào đều thật mềm mại tinh tế, như đóa hoa nở vào sớm mai, non nớt tản ra hơi nước ướt át, chỉ cần khẽ nắm sẽ nát mất, nhưng ngược lại càng làm cho con người ta muốn chà đạp.

Nguyễn Kiều Kiều đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lạc Vân Lâu, dục vọng không chút xa lạ của nam chân đang xâm chiếm lấy nàng, muốn kéo nàng vào giữa.

"Ưm..."

Lạc Vân Lâu cúi đầu, ngậm lấy cánh môi mềm mại của nàng.

Thật ngọt, thật mềm, hắn vừa lòng càng xâm nhập vào trong, đầu lưỡi câu lấy lưỡi nhỏ trơn mềm của nàng.

Nguyễn Kiều Kiều cảm thấy bản thân như một viên đường, bị người nam nhân này liếm qua liếm lại, gần như tan chảy ở giữa môi và răng.

Vu Sơn mây mưa, mây che sương mù, nàng bị Lạc Vân Lâu hôn đến choáng váng, Nguyễn Kiều Kiều cầm lòng không được mà thấp giọng nỉ non: "Thật sự không phải đoạn tụ a...."

Cơ thể Lạc Vân Lâu cứng đờ, ánh mắt đột nhiên trở nên u ám không thấy đáy: "Tiểu nha đầu, nàng nói gì?"

Nguyễn Kiều Kiều thầm nghĩ không xong rồi, tại sao nàng có thể nói ra lời trong lòng như vậy.

Ngón tay Lạc Vân Lâu nắm cằm nàng, Nguyễn Kiều Kiều đang nghĩ cách để lừa gạt việc này đi, không ngờ trong miệng lại chợt bị nhét một viên thuốc.

Nguyễn Kiều Kiều còn chưa kịp hoàn hồn, Lạc Vân Lâu đã hôn thêm một lần, dùng đầu lưỡi đẩy viên thuốc vào sâu trong họng nàng, nàng hoảng hốt nuốt nó vào luôn.

Má! Lão nương bị trúng chiêu!!

"Ca cho ta ăn thứ gì vậy?!"

Nguyễn Kiều Kiều nháy mắt bị dọa sợ hãi, nàng kéo vạt áo của Lạc Vân Lâu hỏi.

Bầu không khí giữa hai người đột nhiên chuyển từ ái muội sang quỷ dị khó lường.

Lạc Vân Lâu cười mà không nói gì, xoay người nghiêng dựa vào một bên, cánh tay chống đầu, đôi mắt hứng thú quan sát phản ứng của nàng.

Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh đã thấy cơn nóng bốc lên, hơi nóng tỏa ra ở trên đầu như muốn che trời lấp đất, như cái bánh bao trắng bị đặt trong lồng hấp, nàng xé rách quần áo của mình, áo lót đơn bạc rất nhanh đã bị nàng cởi ra, nhưng nàng vẫn không thấy mát hơn chút nào, bèn lảo đảo nhảy xuống giường, bưng ấm uống ừng ực hơn nửa ấm trà lạnh.

Cổ vẫn khô khốc khó chịu như cũ, để giải nhiệt, mỗi lỗ chân lông trên cơ thể nàng như tỏa ra hơi nước, mới qua thời gian khoảng một chén trà, mồ hôi chảy ra làm đã người nàng ướt đầm đìa, Nguyễn Kiều Kiều giữ mặt mũi, muốn mở cửa đi ra ngoài tắm nước lạnh.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ