TG5 - Chương 115: Bị chơi không rồi (Kết cục) (Hoàn TG5)

2.5K 86 7
                                    

23. Bị chơi không rồi (Kết cục)

-
Edit: bé Cá ~ - @cacabaymau641

Beta: Sa~
===========================

Nghe được lời nói của Nguyễn Kiều Kiều, ánh mắt Ngôn Phàm đột nhiên nổi lên sóng gió, anh không nói gì, từ từ rút côn thịt thô to của mình ra khỏi tiểu huyệt của cô, sau đó lại đẩy vào thật mạnh.

Nguyễn Kiều Kiều mất cảnh giác phát ra tiếng rên rỉ, Ngôn Phàm nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, nhiệt huyết lại sôi trào trong cơ thể, động tác đưa đẩy giống như tiếng trống ngày càng dồn dập, nơi gắn kết giữa hai người cọ xát kịch liệt, tạo ra từng đợt khoái cảm vui thích.

Ngón tay cô vô thức bấu vào vai anh, tuy móng tay cắt rất ngắn nhưng vẫn để lại vết hằn trên da thịt.

"Kiều Kiều... em tin không, mấy năm nay anh đã luôn nghĩ về em." Anh thở dốc bên tai cô, nói những lời yêu thương ngọt ngào.

Nguyễn Kiều Kiều tin vào những lời của Ngôn Phàm, nhưng đó chưa chắc đã là tình cảm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, khi con người ở trong môi trường cô đơn tàn khốc, sẽ cố gắng giữ lại ký ức, những hoài niệm đó mang đến những hoài niệm về tình người ít ỏi.

Đối với Ngôn Phàm, anh ta đang không ngừng tô vẽ làm đẹp cho hình ảnh của cô trong ký ức, thậm chí là tốt đẹp quá mức.

Từ góc độ này, khi anh ta gặp lại cô, lại bắt gặp cô cùng anh trai mình làm chuyện thân mật, nội tâm anh ta chắc chắn chịu đả kích, cho nên mới bất chấp tất cả cho dù là ép buộc cũng muốn tham gia vào.

Xem loại tính tình này, mặc kệ Nguyễn Kiều Kiều có đáp lại hay không, trong lúc làm tình Ngôn Phàm vẫn cứ luôn thì thầm nói bên tai cô, giống như đứa trẻ hèn mọn cầu xin sự quan tâm dù chỉ một chút.

Đáng tiếc, đối mặt với hắn là Nguyễn Kiều Kiều lạnh lùng vô tình, người được định sẵn tình cảm chỉ để cho chó ăn.

Khi Ngôn Phàm tăng nhanh tốc độ chuẩn bị bắn, Nguyễn Kiều Kiều nổi lên ác ý tiến sát bên tai anh ta thì thầm.

"Ngôn Phàm, thật ra năm đó, tôi vẫn luôn thích anh trai anh hơn."

Thân thể Ngôn Phàm đột nhiên cứng đờ, đối diện với đôi mắt sáng ngời của Nguyễn Kiều Kiều.

Cô muốn giết người mà!

Những lời nói của cô giáng một đòn mạnh vào anh ta, phủ bóng ma lên những hình ảnh ký ức tốt đẹp ban đầu.

Hệ thống trực tiếp chậc chậc chậc, quả đúng độc nhất lòng dạ đàn bà nha!

Nguyễn Kiều Kiều kiêu ngạo bĩu môi, hai anh em này tự quyết định chơi trò đổi người không thèm hỏi qua ý kiến của cô, còn không cho phép cô báo thù sao.

Hừ!

Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên la lên một tiếng.

"Ký chủ! Không tốt! Nữ chủ lại tìm đường chết rồi!!"

Nguyễn Kiều Kiều thật muốn cạn lời, nữ cảnh sát ngu ngốc này, không thể ngoan ngoãn ngồi im một chút sao.

Cô đẩy Ngôn Phàm còn đang ngẩn ngơ ra, nhảy xuống khỏi quầy bar, chạy nhanh ra ngoài, thậm chí không thèm liếc nhìn Ngôn Tố đang nấp trong chỗ tối một cái.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang