TG1 - Chương 4: Thật là làm nàng không khép được chân nha (H)

18.6K 542 38
                                    

Chương 4: Thật là làm nàng không khép được chân nha (H)

-

"Cậu nghe thấy sao?" Nguyễn Kiều Kiều cất giọng hơi khàn, có một tia mị hoặc không nói nên lời.

Hơn nữa nàng lại có gương mặt như hồ ly tinh, yêu diễm, quyến rũ, làm người sa đoạ.

Thẩm Mộ Ngôn ừ một tiếng.

"Tôi rất mệt."

Nguyễn Kiều Kiều nói xong câu này, liền đặt mông ngồi xuống sô pha, cởi bỏ giày cao gót, đem mặt úp lên đùi Thẩm Mộ Ngôn.

"Tôi không muốn đi ngoài, có thể ở lại một lát được không?"

"Được."

Cả người Thẩm Mộ Ngôn đều căng cứng rồi, gương mặt trắng nõn nhiễm một tầng đỏ ứng tới tận mang tai.

Thân thể Nguyễn Kiều Kiều nghiêng một chút, mặt nàng đối diện với Thẩm Mộ Ngôn, lại bởi vì tư thế của nàng thay đổi mà cánh môi đỏ mọng chạm vào vị trí giữa hai chân thiếu niên.

Phốc!

Này làm sao có thể biến thái như thế!!

Hệ thống muốn quỳ lạy nàng!! Tiện thể thắp ba nén hương kèm theo nãi chuối!!

Thẩm Mộ Ngôn thân thể cứng đờ, chỗ nào đó cũng cương lên rồi.

Thiếu niên tuổi trẻ huyết khí phương cương*, đũng quần dựng lên một cái lều trại, đều phải chọc thủng quần.

Hắn xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui vào, lại nghe nữ nhân đang gối đầu lên đùi hắn phì cười một tiếng.

Nguyễn Kiều Kiều ngồi dậy, ánh mắt câu hồn lóng lánh ý cười, nàng tựa như một con mèo nhỏ giảo hoạt, đôi tay trắng nõn như ngó sen chống ở chỗ tựa lưng trên sô pha, ôm lấy Thẩm Mộ Ngôn.

Mà động tác kế tiếp của nàng, suýt chút nữa làm Thẩm Mộ Ngôn nhảy dựng lên.

"Này...Này..." Thẩm Mộ Ngôn khẩn trương đến nỗi không nói nên lời.

Hắn chưa bao gặp qua nữ nhân mặt dày vô sỉ như thế.

Thẩm Mộ Ngôn biết gương mặt hắn soái, cho nên từ nhỏ đến lớn nữ nhân thích hắn nhiều như cá diếc qua sông, nhưng phần lớn là yêu thầm hoặc là viết thư tình, dũng cảm nhất chính là gặp hắn tỏ tình.

Nhưng mà nữ nhân này thậm chí còn chưa nói thích hắn, liền...liền...

Ngón tay tinh tế trắng nõn của nàng sờ đến liều nhỏ giữa hai chân thiếu niên, nhéo nhéo.

"Cậu cứng rồi." Nàng bình tĩnh mà nói ra sự thật này.

"Oanh", mặt Thẩm Mộ Ngôn đỏ như trái cà chua.

Mà tay nàng phủ lên ngón tay cứng đờ của hắn, lôi kéo tay hắn đưa đến giữa hai chân nàng, xuyên qua làn váy tơ lụa mềm mại, sờ đến tiểu huyệt của nàng.

"Tôi ướt."

Gương mặt yêu mị của nàng tiến lại gần tai Thẩm Mộ Ngôn, môi đỏ mọng nhả khí như lan, dụ hoặc mở lời.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ