TG4 - Chương 87: Nắng hạn gặp mưa rào

1.9K 95 1
                                    

Edit: bé tập sự  Cá ~  - @cacabaymau641
Beta: Sa~
-

19. Nắng hạn gặp mưa rào

==============

"Đại nhân, đã lâu không gặp."

Nguyễn Kiều Kiều nở nụ cười cứng nhắc với Đông Phương Thí.

Quá mệt!

Cho dù thực lực của nàng không còn là gà yếu như xưa, nhưng đối mặt với ác ma này, trong lòng nàng vẫn cảm thấy e ngại.

Đôi mắt lạnh lùng của Đông Phương Thí tùy ý đánh giá nàng như mạng nhện bao phủ, Nguyễn Kiều Kiều không khỏi rùng mình, cảm giác bản thân như một con bọ rơi vào đó, run bần bật.

"Vì sao?"

Đông Phương Thí hỏi.

A?

Nguyễn Kiều Kiều ngẩn ra một chút, khi nàng nhận ra  Đông Phương Thí hỏi nàng vì sao muốn cứu Lan Tuyết. Rốt cuộc ở trong mắt hắn, nữ nhân này là tình địch của nàng, hơn nữa nàng ta cứ năm lần bảy lượt đối nghịch với nàng, thậm chí từng dùng lời nói để ép nàng tự diệt.

Vấn đề này có chút phức tạp...

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt, không biết xấu hổ nói.

"Bởi vì ta là tiên nữ, tất cả các tiên nữ đều thiện lương, ta cảm thấy tội nàng ta không đáng phải chết."

Đông Phương Thí cười lạnh một tiếng, giây tiếp theo đã ở trước mặt nàng, vươn cánh tay ôm lấy nàng, xoa xoa mặt nàng, thế nhưng ánh mắt thật sự nhu hòa xuống.

"Người Tiên giới các ngươi thật dối trá." Lòng bàn tay Đông Phương Thí vuốt ve cánh môi non mềm của nàng, tuy lời nói châm chọc nhưng biểu tình lại không có  chút nào khinh thường nàng.

Nói thật, nội tâm Nguyễn Kiều Kiều lúc này vô cùng khiếp sợ, ở trong ấn tượng của nàng, Đông Phương Thí chưa từng có thái độ ôn nhu như này.

Cảm giác thật giống khi Lạc Gia Thượng Thần tẩu hỏa nhập ma, khác hẳn với ngày thường, mà khác thường như vậy chắc chắn có vấn đề, cho nên Ma Tôn tẩu hỏa nhập ma thì chẳng lẽ biến thành người tốt sao?

Mà kể ra thì hắn vì sao muốn giết Lan Tuyết?

"Tại sao ngươi muốn giết nàng ta?" Nguyễn Kiều Kiều hỏi lại.

Nguyễn Kiều Kiều nghĩ thầm, lấy phong cách của Đông Phương Thí, theo lý thuyết, bắt được một tiên nữ tư sắc không tồi như Lan Tuyết, nếu chính mình không hưởng dụng, đem về Ma Vực cho thủ hạ chà đạp cũng không tồi nha.

Chẳng lẽ là giúp nàng báo thù?

Đông Phương Thí vẫn chưa trả lời vấn đề của nàng, mà chỉ nắm cằm nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng.

Nguyễn Kiều Kiều kinh ngạc, thế nhưng lại nhìn được sự cưng chiều trong mắt hắn.

"Ngươi..." Nàng có chút bối rối.

Uống lộn thuốc? Chẳng lẽ lăn giường với nàng nhiều lần liền lăn ra cảm tình?

"Đừng nói chuyện."

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Where stories live. Discover now