TG 3 - Chương 63: Trái ôm phải ấp

3K 123 0
                                    

20. Trái ôm phải ấp
-
Edit: bé Sâu~
Beta: Sa~
============

Nguyễn Kiều Kiều gối đầu lên cánh tay hắn, không khí có chút dịu dàng ấm áp, ngón trỏ của nàng chạm vào dấu răng nơi ngực hắn, nghĩ đến một màn phân cao thấp vừa rồi, cảm thấy có chút buồn cười.

"Lạc ca ca, quan hệ giữa ngươi và Bạch tả sứ rất tốt sao?" Nguyễn Kiều Kiều đột nhiên hỏi.

Thật sự là không bị làm đến chết.

Lạc Vân Lâu cũng nghe phong thanh về lời đồn đoạn tụ giữa hắn và Bạch Cảnh Diễm, bởi vì cả hai người đều không gần nữ sắc, mà Ma giáo có quá nhiều người hạ lưu, chuyên làm những việc đáng khinh.

Nhưng bây giờ tâm tình hắn cũng không tồi, nên ôm Nguyễn Kiều Kiều đến bên người mình, hai người mặt đối mặt, hắn nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, mỉm cười hỏi lại:

"Kiều Kiều cảm thấy thế nào?"

Thật sự mà nói thì Nguyễn Kiều Kiều cần phải suy nghĩ một chút.

Bạch Cảnh Diễm thì nàng không biết, nhưng nam nhân kia từng mặt không đổi sắc nhìn nàng diễn hai màn đông cung sống ngay trước mặt, hơn nữa trước đó nàng cũng đã thử dùng sắc đẹp để quyến rũ hắn, ví dụ như ra vẻ khờ dại mà nhảy vào lòng ngực hắn khiêu khích, hơi thở của hắn cũng không thấy loạn chút nào.

"Lạc ca ca khẳng định không phải đoạn tụ, nhưng mà Bạch tả sứ thì khó nói." Nguyễn Kiều Kiều mới vừa nói xong câu này, đột nhiên nghe được một giọng nói lạnh lẽo dễ nghe từ trên xà phòng truyền xuống:

"Làm sao biết được?"

Nguyễn Kiều Kiều khó tin trợn trừng hai mắt, không có khả năng chứ?

Nàng bị bóng ma tâm lý do những việc lúc trước lưu lại nên đã lén nhìn lên trần nhà mấy lần, hơn nữa lúc mà nàng nằm ngửa ở trên bàn bị Lâu Vân Lâu bạch bạch bạch, trên đó rõ ràng không có người mà.

Chẳng lẽ Bạch Cảnh Diễm là quỷ à?

Tại sao cứ xuất quỷ nhập thần như âm hồn không tan vậy?

Nói thật, đối với việc Bạch Cảnh Diễm đột nhiên xuất hiện, Nguyễn Kiều Kiều đã muốn câm nín.

Nàng từ trên người Lạc Vân Lâu nhảy xuống, túm lấy cái chăn bao lấy thân thể che đậy cảnh xuân:

"Bạch ca ca, sở thích nhìn người khác làm tình của ngươi thật sự rất đặc biệt nha."

Bạch Cảnh Diễm đứng yên trước giường, vẻ mặt hai người trên giường vẫn hết sức tự nhiên, không hề cảm thấy bối rối khi bị người khác bắt gian.

"Ta chịu sự ủy thác của giáo chủ giúp Kiều Kiều tìm ra cha mẹ thân sinh của mình, vừa có được tin tức thì lập tức chạy tới đây."

Hả?

Nguyễn Kiều Kiều không ngờ được Bạch Cảnh Diễm vì việc này mà cất công chạy tới đây, lập tức lộc cộc bò dậy, hỏi:

"Ngươi đã tìm được tin tức về cha mẹ ta sao!?"

Thật sự là đi mòn gót giày không tìm được, nàng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ mấy ngày đã cảm thấy nhiệm vụ này quá gian nan như mò kim đáy bể.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Where stories live. Discover now