TG5 - Chương 112: Ngay trước mặt hắn cùng người khác kịch liệt bạch bạch bạch

1.2K 55 0
                                    

20. Ngay trước mặt hắn cùng người khác kịch liệt bạch bạch bạch

-

Edit: @thitvan (giữ như bản cũ trc kia bạn ấy edit)
==================

Lăng Chuẩn đã đi rồi lại trở về, nhìn thấy tình cảnh này...

Anh ta không chạy tới ngay mà giống như cọc gỗ đứng im ở cửa.

Hai người đều cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện trên cổ Lăng Chuẩn có một con dao găm, lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh.

"Ngôn Tố!"

Nguyễn Kiều Kiều nhìn thấy Ngôn Tố mặc một thân quân áo đen, ánh mắt sáng lên, lập tức không chút do dự đẩy Cố Thịnh ra, anh ta theo bản năng muốn ngăn cản lại, nhưng cô lại nhanh chóng tránh thoát, chạy tới bên cạnh Ngôn Tố.

Vẻ mặt Ngôn Tố thờ ơ lạnh lùng nhưng khi nhìn Nguyễn Kiều Kiều đôi mắt lại sáng lấp lánh tràn đầy sức sống.

"Đi."

Anh ta cầm dao bắt Lăng Chuẩn làm con tin, đồng thời lấy ra một khẩu súng, nhét vào trong tay Nguyễn Kiều Kiều.

Hai người bọn họ không chút do dự, đây là lúc thể hiện hết tố chất sát thủ, Nguyễn Kiều Kiều cầm súng đi sát bên cạnh Ngôn Tố thẩm chí còn toát ra vài phần dáng vẻ điện ảnh.

Nhưng thân là con tin bị bắt đi, tâm tình Lăng Chuẩn chắc chắn không tốt một chút nào, đời này anh ta chưa bao giờ cảm thấy tức nghẹn như thế này, đặc biệt là trước mặt nữ nhân của hắn.

"Kiều Kiều, bọn anh đối xử với em không tốt sao? Em bỏ trốn cùng tên này chắc chắn phải chết, hơn nữa Dung Dục sẽ không bỏ qua cho em." Lăng Chuẩn hiếm khi nào hạ thấp tư thái đi thuyết phục người khác.

Nguyễn Kiều Kiều không trả lời, Ngôn Tố lại âm thầm tăng thêm lực ở tay, một vết cắt màu đỏ xuất hiện trên cổ Lăng Chuẩn.

Ngôn Tố căn lực tay vô cùng chuẩn, vết cắt này không cắt sâu đến động mạch, cho nên chỉ chảy ra một chút máu, nhưng hiểu quả đủ lớn để Lăng Chuẩn không còn nhiều lời.

Ba người nhắm mắt mà chạy bừa, không ngờ giữa đường lại gặp được Thẩm Ngạn.

Bốn người nhìn nhau, Nguyễn Kiều Kiều nói với Thẩm Ngạn.

"Người của tôi, cùng đi ra ngoài."

Đúng vậy, bọn họ tuy rằng từng ở hai bên đối lập nhau, nhưng hiện tại đều bị nhốt ở chỗ này, mục đích chỉ có một, đi ra ngoài trước.

Thẩm Nghiên có vẻ yên tâm thở ra, anh đi theo phía sau, bước đi có chút chậm chạp, Nguyễn Kiều Kiều biết chuyện gì đang xảy ra nên cô cũng không thúc giục anh ta.

Ra tới cửa.

Nguyễn Kiều Kiều nhìn phía sau cánh của quả nhiên còn cánh cửa sắt đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng bị khóa lại giống vậy.

Quả nhiên.

Khó trách bốn người bọn họ dám không giữ lại bất kỳ thuộc hạ nào, cũng không biết trong tòa nhà này cất giấu cơ quan như nào.

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Where stories live. Discover now