TG4 - Chương 72: Đọa thần (H)

3.6K 166 7
                                    

4. Đọa thần ( H )

-
Edit: ~Bé Sâu (ง •̀ω•́)ง chăm chỉ lấp hố~
Beta: Sa~

=============

Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt nhìn Lạc Gia, ngoài mặt thì bình tĩnh như không, nhưng trong lòng lại hoảng loạn thét chói tai.

"Hệ thống! Hệ thống! Cứu mạng!!"

Vì Nguyễn Kiều Kiều đang không mảnh vải che thân, làn da trơn bóng, Lạc Gia chỉ có thể xác cánh tay nâng nàng lên không.

Đối mặt với đôi mắt đầy tà khí của Lạc Gia, Nguyễn Kiều Kiều nuốt nước miếng, nở một nụ cười đầy xấu hổ.
Lạc Gia nhíu chặt mày, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, vẻ ngoài như sương lạnh, nhưng giờ phút này Nguyễn Kiều Kiều vốn không có ý định ngắm trai đẹp, hiện tại cái mạng nhỏ của nàng đã hoàn toàn nằm trong tay của đối phương.
Lạc Gia bế nàng lên, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, qua một hồi lâu, Nguyễn Kiều Kiều vươn tay thử chọt vào lồng ngực của Lạc Gia.
"Thượng... Thượng thần..."

Nàng không biết rằng, tuy vẻ ngoài của Lạc Gia nhìn có vẻ hung dữ, nhưng thật ra hắn vừa mới phá vỡ kết giới ma thuật, trước mắt đã bị thương nặng, phải cố gắng gồng lắm mới không ngã xuống.
Nghĩ lại cũng đúng, bảo vật lấy từ tay tay Đế hậu, làm sao có thể dễ bị phá tan như vậy được.
Nguyễn Kiều Kiều nghe được lời nói của hệ thống, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười đầy đắc ý.
Nàng đặt bàn tay lên ngực Lạc Gia, trong nháy mắt bóp lấy, còn móng tay nhéo đầu ngực.
Đôi mắt đen nhánh của Lạc GIa xẹt qua tia ác ý, muốn trừng trị thật nghiêm khắc nữ nhân không biết liêm sỉ này, nhưng cơ thể hắn bây giờ như cây nỏ mất đà, môi mỏng mím chặt, Nguyễn Kiều Kiều chỉ cần đẩy nhẹ, hắn lại một lần nữa ngã vào hồ nước, tõm một tiếng, tạo nên sóng nước thật lớn.
Nguyễn Kiều Kiều rất nhanh nhẹn, ngay lúc hắn ngã vào trong nước, hai tay nàng liền ôm cổ hắn, đầu lưỡi linh hoạt như rắn, đôi môi đỏ mọng dán chặt lấy đôi môi lạnh lẽo của hắn, tùy ý đùa nghịch.
Nguyễn Kiều Kiều búng nhẹ tay, khiến cho mặc dù cơ thể hai người đang dần chìm vào đáy hồ nhưng đồng thời cũng có tấm chắn hình bán nguyệt ngăn nước không chui vào trong, không bị nước bao phủ, ngược lại còn tản ra ánh sáng trắng lấp lánh, lẳng lặng chiếu sáng nơi âm u sâu thẳm nhất.
"Thượng thần, nơi này chỉ có 2 người chúng ta, không có ai tới cứu ngươi đâu."

Lạc Gia ngã ra đất, hai chân Nguyễn Kiều Kiều khóa lên người hắn, kiêu ngạo ỷ thế hiếp người.

Nàng lại ngả ngớn nắm cằm Lạc Gia, dùng đầu ngón tay vuốt ve khuôn mặt mịn như ngọc của hắn, hơi cúi xuống, vừa hay chạm vào đầu mũi của nhau.
Lạc Gia cố nén luồng máu đang trào dâng trong lòng, chỉ hận không thể dùng ánh mắt sắc bén xé nát nàng ra, nhưng hơi thở xung quanh lại tràn ngập hương thơm trên người nàng.
Khoảng cách quá gần, gương mặt đẹp đến nghẹt thở của nàng quả thực khiến người khác không thể bỏ qua.
Nguyễn Kiều Kiều tiến đến trước mặt Lạc Gia, trong lúc hắn đang đắm chìm vào vẻ đẹp của nàng thì nhanh chóng xoay người lại, không mặt đối mặt mà thay vào đó là quay lưng về phía hắn.
Cơ thể của Lạc Gia đã bị chế trụ không thể động đậy, đường cong nơi sống lưng nàng bị hắn nhìn không sót chỗ nào, eo nhỏ một tay đã có thể ôm hết cùng với hai cánh mông như mật đào e ấp.
"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

[EDIT - NPH] Mỗi Lần Xuyên Qua Mở Mắt Đều Bị Bạch Bạch Bạch [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ