Chương 151: Lượn lờ

1.9K 143 10
                                    

Giản Trì muốn thu lại những nghi ngờ trước đó về Quý Hoài Tư, nhưng rõ ràng đã không kịp nữa rồi.

Cách âm của phòng bệnh đơn tốt hơn so với phòng bình thường. Vào gần sáng, ngoại trừ các bác sĩ và y tá thì sẽ không có ai khác đi ngang qua nhưng chỉ cần nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của Quý Hoài Tư và những gì đang làm với anh lúc này, Giản Trì không thể khống chế trái tim thôi đập mạnh, cắn chặt môi không dám phát ra âm thanh nào.

Lúc này, Quý Hoài Tư tinh tế khác hẳn mọi khi, mỗi bước đều rất nhẹ nhàng và từ từ. Anh cho Giản Trì đủ thời gian để cảm nhận sự rung mạnh từ cơ thể lan đến tận đáy lòng, kéo giác quan rõ rệt mà run rẩy như thể sự rung động khi dây cung quẹt qua, âm thanh đọng lại và cuộn vào nhau.

Giản Trì dần dần không thể phân biệt được liệu sự mãnh liệt đôi khi đột ngột là do Quý Hoài Tư cố tình phá vỡ sự im lặng mơ hồ và nhẫn nhịn hay là anh chỉ vô tình, cuối cùng không thể kìm lại mà tạo ra một vài nốt cực thấp. Trong sự mơ hồ, cậu có thể cảm nhận được hơi thở của Quý Hoài Tư và nụ hôn nóng ẩm bên tai.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, suốt đêm không buông.

Khi tỉnh dậy, cửa sổ phản chiếu tuyết trắng mênh mông, bầu trời trở lại yên bình như trước khi có tuyết rơi.

Giản Trì nép vào trong vòng tay của Quý Hoài Tư, ấm áp đến mức không muốn thức dậy. Nhưng phản ứng đầu tiên của cậu là ra khỏi vòng tay của Quý Hoài Tư vì sợ vô tình đè lên vết thương chưa lành trên cơ thể anh. Việc động đậy đó khiến Quý Hoài Tư bị tỉnh, Giản Trì cảm thấy eo của mình bị kéo chặt vào trong vòng tay anh. Giọng nói khàn khàn của Quý Hoài Tư khi vừa mới thức dậy, anh nở nụ cười: "Em vẫn còn lo lắng cho cơ thể của anh sao?"

Khi sự thật được nói ra khỏi miệng bằng một giọng điệu khác, tai của Giản Trì nóng ran, cơn buồn ngủ hoàn toàn bị xua tan, một lúc lâu sau, cậu nói: "Vừa rồi em chỉ muốn dậy."

Quý Hoài Tư tự giác và có kỷ luật nhìn qua đồng hồ ở đầu giường chỉ chín giờ, anh tiếp tục nằm xuống, siết chặt bàn tay đang ôm Giản Trì: "Còn sớm như vậy sao?"

"... Vậy mà còn sớm sao?"

Giản Trì tìm được quần áo của mình từ đầu giường bên kia của Quý Hoài Tư. Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, khi làm những chuyện này đều không hề phòng bị nên bị Quý Hoài Tư "tập kích" một chút nên lại chậm thêm vài phút nữa. Giản Trì vừa khởi động lại chiếc điện thoại đã tắt cả một đêm.

Rất nhiều tin nhắn hiện lên.

Bình thường Giản Trì luôn bật điện thoại, chỉ tắt trước khi đi ngủ, tình huống tối hôm qua không có thời gian để cậu làm như vậy. Vì đến giữa chừng thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, thần kinh vốn đã căng thẳng của Giản Trì gần như ngắt kết nối, không đợi cậu phản ứng thì Quý Hoài Tư thao tác gì đó trên điện thoại, sự phấn khích lặp đi lặp lại khiến sự tập trung này bị bỏ lại phía sau.

Căn cứ vào thời gian, trên cùng là mười bảy tin nhắn của Thiệu Hàng gửi, Giản Thành Siêu hỏi có phải cậu ở lại nhà bạn không và cách tin nhắn trước đó không lâu là "Chơi vui vẻ nhé". Có vẻ như ai đó đã nguỵ tạo chứng cứ giả thay cho Giản Trì, trong lòng cậu có cảm giác tội lỗi không thể giải thích được. Giản Trì mở hình đại diện của Thiệu Hàng ra, từ sau khi cậu đến chỗ Quý Hoài Tư một tiếng đồng hồ hắn đã hỏi cậu bao giờ về. Nhưng khi đó Giản Trì hoàn toàn đắm chìm vào trong tiếng đàn của Quý Hoài Tư nên không nghe thấy tiếng tin nhắn đến.

[Hoàn][ĐM/NP] Trường Nam Sinh Quý TộcWhere stories live. Discover now